"Cha Eun."
"Hửm? Chào em." Người phụ nữ nghiêng đầu, nhìn đến người đứng trước cửa liền cong môi mỉm cười. Chùm nắng hồng chiếu lên làn da nhợt nhạt của người nọ, càng thêm trong suốt.
Nàng yên lặng gật đầu, xách theo túi đựng trái cây đến cạnh giường, đặt lên bàn, đôi tay thuần thục lấy dao gọt cam. Dư quang nhìn thấy dây chuyền nước biển trên tay người nọ, tay nàng dừng lại, bất quá một vài giây sau lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra.
Nàng nhàn nhạt hỏi:
"Chị thấy thế nào rồi?"
Người trên giường nghe vậy, có chút bất đắc dĩ xoa tay, nhẹ giọng than: "Lần này không đau nhiều như lúc trước." Cô chớp mắt nhìn nàng, một hồi lại thở dài, "Hiếm khi thấy em làm việc vô dụng đấy Jennie. Có thực hiện bao lần cũng vô dụng thôi."
"..."
"Mà... còn đau nữa chứ." Cha Eun khẽ than một tiếng.
Kì thật cô rất sợ đau. Kiên nhẫn biểu hiện cho người ta xem là vậy, nhưng khi ở một mình lại khác.
Jennie bỗng mở miệng, không muốn tiếp tục đề tài kia, "Em có mua khay dưa hấu, chị tạm ăn vài miếng. Chỉ là không được ăn nhiều."
"Vất vả." Cha Eun khẽ cười, đành dùng dĩa cắm một miếng dưa, đưa lên miệng.
Nàng lắc đầu.
"Có lẽ em vẫn chưa thôi hối hận."
Nàng khựng lại, nghiêng mắt nhìn Cha Eun.
"Mỗi khi em có tâm sự, cái mặt này của em lúc nào cũng cứng ngắc như này đấy Jen." Chae Eun vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nàng một chút, cười nói.
Jennie rũ mắt, dùng khăn ướt lau tay trước khi sửa sang lại đồ đạc linh tinh trên bàn.
Cô giữ yên lặng một vài giây, sau đó mới tiếp tục nói: "Chị chưa từng nuôi động vật nên cũng không biết. Nhưng mà..."
"Chị thấy em đừng nên tiếp tục đổ lỗi cho bản thân nữa Jen ạ."
Cha Eun ảo não thở dài.
Chuyện này còn cần một đoạn thời gian nữa đây.
Cha Eun lặng lẽ mà tưởng.
Mặc dù nàng hiểu chị ấy rất mong nàng hãy thôi tự đổ lỗi sau hơn một tuần vừa rồi. Thậm chí bà ta còn vô tâm vô phổi thốt lên câu 'lúc chị vào đây còn không có thấy mày suy sụp như thế này đâu. Một con vật thôi mà.'. Nàng biết Cha Eun không có ý gì cả, nhưng thật lòng nếu không phải mối quan hệ của hai người còn tính thân thiết, Jennie chắc chắc một điều rằng nàng đã sớm vặn gãy cổ bà ta ngay khi vừa bật ra câu đó.
"Nhìn mặt mày kìa, trông phản cảm đôi mắt quá đấy." Ánh mắt Cha Eun hơi mang vẻ ghét bỏ.
"..."
Jennie thầm đảo mắt.
Người này có rất nhiều mặt.
Nói dịu dàng thì ai cũng thừa nhận, lạnh lùng nàng cũng đồng ý, mà khôn khéo thông minh thì lại càng không sai.
Chỉ mỗi cái mỏ hỗn bất chấp sức khoẻ và thời gian là không hề thay đổi.
"Công việc trên trường vẫn ổn chứ?" Cha Eun quơ quơ cái dĩa trên tay, ngẫu nhiên hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình thân ; chaennie
Fanfiction"Hay tao với mày về chung một nhà đi Park Chaeyoung." "Chị thì biết làm cái gì? "Ăn, ngủ, gối ôm không thời hạn và đặc biệt còn biết làm mày hạnh phúc nữa baby." _______