Chương 3: Tiệc tối

22 3 0
                                    

Sau khi rời khỏi văn phòng thám tử của Quý Phạm Thạc, Thư Trừng nhận được điện thoại của An Khả: "Trừng à, về rồi cũng không nói với anh một tiếng, con bé này đúng là vô tâm."

Thư Trừng mỉm cười: "Em tưởng anh đi công tác rồi."

"Làm gì trùng hợp thế chứ, anh đang ở công ty. Em thì sao? Giờ em ở đâu? Anh tới đón em về nhà nhé?"

Lúc này Thư Trừng cũng đang đi xuống núi, cô đứng bên đường bắt taxi, khi quay đầu lại thì thấy một tấm bảng chỉ đường gần đó, cô vội đi nhanh tới đó rồi nói vào điện thoại: "Đường lớn Thanh Vân."

"Sao em lại chạy tới đó? Tìm chỗ nào mát mà tránh nắng, anh tới ngay."

Sau khi tắt máy, Thư Trừng đứng dưới bóng cây, quay đầu nhìn căn nhà cũ kia. 

Khoảng mười phút sau, một chiếc SUV dừng lại trước mắt Thư Trừng, cửa xe được hạ xuống, An Khả để lộ gương mặt điển trai, trắng trẻo của mình: "Nóng rồi chứ gì, mau lên xe đi."

Vừa lên xe anh ấy đã hỏi: "Sao một mình em lại chạy tới đây?"

Thư Trừng trả lời ngắn gọn: "Có chút chuyện."

An Khả lập tức nghĩ tới chuyện có thể khiến cô phá bỏ thói quen chỉ về nhà vào tết Trung Thu suốt năm năm chắc chắn phải là chuyện lớn. Mà chuyện lớn của Thư Trừng trước giờ chỉ có một: "Là chuyện liên quan tới vụ hỏa hoạn đêm Giao thừa sao?"

"Vâng." Ở trước mặt An Khả, Thư Trừng không cần giấu giếm như trước mặt mợ. An Khả biết cô đang làm cho FBI, biết cô vẫn luôn muốn phá vụ án 13 năm trước, cũng biết cô có trở ngại tâm lý. Nếu như tạm gác quan hệ họ hàng của họ sang một bên, vậy An Khả chính là người bạn khác giới duy nhất của cô, cũng là người đồng trang lứa duy nhất cô có thể dốc bầu tâm sự.

An Khả nhìn Thư Trừng một gái, vẻ mặt cô rất bình tĩnh, ánh mắt không có lấy một gợn sóng: "Em điều tra được gì chưa?"

Thư Trừng lắc đầu: "Chưa."

"Cứ từ từ, không phải vội." 

"Vâng."

Suốt chặng đường, đa số đều là An Khả tìm chủ đề nói chuyện, cho dù chủ đề có hay tới mấy, khi tới lượt Thư Trừng nói, cô chỉ dùng vài ba câu đã làm đối phương mất hứng.

An Khả biết tính của cô nên cũng không thấy ngượng gì. Thư Trừng vẫn luôn đau đáu người đàn ông cô vừa gặp trong căn nhà khi nãy.

___

Tới giờ ăn cơm tối, đối với cậu mợ, bữa cơm này chẳng khác nào một bữa cơm đoàn viên khó có được. Cậu vui vẻ kéo An Khả uống vài ly, sau mấy tuần rượu, cậu cũng bắt đầu bộc bạch tâm sự.

"Trừng à, cháu đột nhiên về nước, mấy ngày nữa là tới Thất tịch* rồi, có phải về nước đón Thất tịch với bạn trai không?"

*Lễ Tình nhân của người Trung Quốc, rơi vào ngày 7 tháng 7 âm lịch.

Mợ và An Khả đều nhìn cô chằm chằm.

Thư Trừng húp một ngụm canh, nói thẳng: "Cháu không có bạn trai."

Cậu nhíu chặt mày: "Này sao được, cháu cũng 23 rồi, yêu đương được rồi. Yêu nhau khoảng hai, ba năm, tới 25, 26 tuổi kết hôn là vừa đẹp, đi làm phấn đấu tới ba, bốn năm gì đó, tới 29 tuổi sinh con cũng quá tuyệt."

[Hoàn]Rước em về dinh bằng vụ ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ