Chương 4: Án mạng

17 1 0
                                    

Đi qua phòng khách là một bể bơi ngoài trời, lúc này không ai xuống bơi hết, mọi người đều đứng cạnh hồ bơi theo cặp.

An Khả lấy một ly nước cam từ chỗ phục vụ đưa cho Thư Trừng, còn anh thì uống rượu vang. Hai người vừa nâng ly lên đã thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh lam, quần âu dài màu đen đi tới.

Người đàn ông cũng ưa nhìn, dáng vẻ khoảng 25, 26 tuổi, dáng người cao ráo, có lẽ thường xuyên tập thể dục nên trông anh ta khá khỏe khoắn, đôi mắt đen láy dạo chơi trên người Thư Trừng. Lát sau anh ta nói với An Khả: "Tổng giám đốc Long, đây là bạn gái anh sao? Sao không giới thiệu chút vậy?"

An Khả cười nói: "Bạn gái gì chứ, đây là em gái tôi, Thư Trừng."

"Em gái?" Ánh mắt người đàn ông nhìn Thư Trừng càng nóng bỏng hơn: "Lần đầu tiên nghe anh nói có em gái đấy, không đùa tôi chứ?"

An Khả nhìn Thư Trừng, mặt cô vẫn vô cảm như ngày thường: "Trước đó con bé học ở Mỹ suốt, ít khi về nước lắm."

"Ồ, ra là vậy." Người đàn ông đưa tay phải về phía Thư Trừng, nở nụ cười điển trai, nhưng Thư trừng lại thấy nụ cười đó rất giả tạo: "Chào em, anh là tổng giám đốc của điện tử Công Phong, Hứa Tuấn. Nhân tiện nói luôn, anh cũng là người tổ chức buổi tiệc này, em cứ chơi thỏa thích nhé, đừng câu lệ."

Thư Trừng nhìn bàn tay trước mặt, không hề có ý nắm lấy: "Xin chào."

Hứa Tuấn ngượng ngùng rụt tay về, vỗ vai An Khả, nói: "Tổng giám đốc Long, em gái anh thẹn thùng hơn anh nhiều đấy."

Tới chín giờ, người tới tham gia tiệc càng nhiều hơn. Hứa Tuấn nhìn dòng người đông đúc: "Tổng giám đốc Long, anh đưa em Trừng đi chơi đi, tôi đi tiếp mấy vị khách khác." Khi rời đi, Hứa Tuấn còn ẩn ý nhìn Thư Trừng một cái.

Danh xưng "em Trừng" này vừa mới lạ lại buồn nôn, nó khiến Thư Trừng nổi da gà. An Khả vốn muốn hỏi Thư Trừng thấy Hứa Tuấn thế nào, nhưng còn chưa mở miệng đã thấy Thư Trừng nói: "Người này xấu thật."

An Khả nuốt lại lời định nói vào trong, anh nhìn đám người một lượt, tia được mấy người đàn ông trẻ tuổi khá thư sinh: "Trừng, em thấy người đàn ông bên kia thế nào?"

Thư Trừng vừa nhìn đã nhíu mày: "Non choẹt."

"Người kia thì sao?" An Khả lại nhìn một người trông rất phong độ, chín chắn dưới ánh đèn. 

"Anh không thấy da anh ta như vịt quay Bắc Kinh sao? Em không thích ăn vịt quay."

An Khả lập tức hiểu đây không phải gu của cô.

Khi anh đang chọn mấy người bạn trai cho Thư Trừng, một cô gái nóng bỏng đi về phía hai người họ. Cô gái nhìn Thư Trừng một lúc, dù chỉ một cái nhìn nhưng Thư Trừng đã cảm nhận rõ sự đố kỵ trong ánh mắt cô ta, cô biết cô gái này đã coi cô thành bạn gái An Khả.

Người phụ nữ nâng ly chạm vào ly rượu của An Khả, yểu điệu nói: "Tổng giám đốc Long, đã lâu không gặp."

An Khả cười: "Tổng giám đốc Lý, lâu rồi không gặp."

Người phụ nữ nói: "Anh Long, gần đây công ty tôi mới ra mắt một dự án mới, chúng tôi có ý muốn hợp tác với quý công ty, không biết giờ anh có rảnh để nói chuyện riêng không?"

[Hoàn]Rước em về dinh bằng vụ ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ