Phần 1: Giác ngộ
Thành thật mà nói, Nakamori không phải là người đầu tiên để ý tới - không phải, phải nói rõ một điều, trách nhiệm của vấn đề này không nằm ở việc thiếu sót trong quá trình quan sát của ông. Vấn đề nằm ở việc người mà họ đang nói tới là Kid. Hắn ta có khi nào là không làm điều kỳ lạ. Do đó, chuyện gì sẽ xảy ra khi Kid tặng cho cậu Kudo bó hoa hồng? Tất nhiên nó đã làm cho lũ nhóc đỏ mặt và lắp bắp cả lên, đồng thời tạo cơ hội cho tên trộm đó dễ dàng trốn thoát. Đây đơn giản chỉ là thứ mà Kid sẽ làm. Tên trộm đó sẽ chẳng là gì nếu hắn không giỏi trong việc biến tính cách của người khác thành điểm mạnh của mình: chỉ dẫn mọi người đi theo hướng mà hắn muốn rồi đột nhiên biến mọi thứ đi theo cái cách mà không ai ngờ tới và xem vẻ lúng túng của họ như trò tiêu khiển.
Kế tiếp phải nói đến trang phục. Tất nhiên này cũng chẳng phải thứ gì mới mẻ. Kid đã luôn bắt đội đặc nhiệm phải hóa trang thành người nào đó, càng hài hước càng tốt. Bản thân Nakamori sẽ không bao giờ quên mấy cái bộ quần áo con khỉ kinh khủng đó. Nhưng khi nhắc đến những bộ quần áo của Kudo Shinichi, vị thanh tra già bắt đầu chú ý tới một phong cách nhất định. Chúng có xu hướng khá là... Ông không biết nên dùng từ gì để kết thúc câu đó cho tới khi tên nhóc Hakuba đề xuất từ 'trêu chọc'. Nakamori ước gì mình không hiểu, nhưng không may là ông biết chính xác tên tóc vàng đó có ý gì. Cho dù vì lý do gì, những bộ trang phục mà Kid chuẩn bị cho Kudo thường kèm theo mấy cái tai hoặc đuôi động vật, bộ quần áo ôm sát người, váy ngắn, hoặc những bộ đồ thiếu vải khác - có đôi khi là toàn bộ những thứ này. Thậm chí đã từng có một bộ quần áo bằng da phải khiến Nakamori yêu cầu nhân viên của mình tìm cho thằng nhóc bộ quần áo khác vì họ không thể để cậu ta về trong hình dạng như vậy. Điều tồi tệ nào đó có thể xảy ra với cậu ta. Kid chắc chắn đã phải dày công suy nghĩ về việc làm thế nào để những bộ trang phục đó phù hợp với Kudo bởi vì tên nhóc thám tử chưa bao giờ trông lố bịch hay khiến người khác phát sốc kể cả lần ở phòng múa ba lê khi tên trộm khiến một nửa đội đặc nhiệm phải mặc bộ váy Thiên nga trắng (Nakamori đã cấm tất cả cảnh sát không được nhắc lại sự khủng khiếp đó một lần nào nữa trong nỗi đau bị giáng chức). Không ai muốn biết làm cách nào mà tên trộm đã lấy được số đo của Kudo (ít nhất là chính bản thân Shinichi).
Tiếp tới là vụ trộm tại gia trang Yukimitsu. Những thảm thực vật xanh tươi trải dài vô tận và mấy luống hoa xinh đẹp tạo nên kiệt tác cho dinh thự đã được các chủ sở hữu điều hành như một khu nghỉ dưỡng sang trọng và hoàn chỉnh với phòng trưng bày nghệ thuật, hồ bơi, phòng trò chơi và các thiết bị tổ chức đám cưới. Đó là ngày mà mọi người trong đội đặc nhiệm truy đuổi Kid bật ra một suy nghĩ - có thể cả những người bình thường cũng vậy. Bức ảnh về một Kudo Shinichi kinh hoàng và đỏ tía tai trong bộ váy cưới lộng lẫy, bàn tay bị giữ chắc lấy trong đôi tay đeo găng trắng của Kid khi tên trộm cười toe toét dựa lại gần và hôn chụt lên má chàng thám tử đã khiến nó nằm trên trang nhất của rất nhiều tờ báo, rồi lại bị chuyển tiếp trên mạng internet giống như những đám cháy rừng. Vài người nghĩ rằng đó chỉ là chuyện đùa. Cũng có người nói thứ đó thật lãng mạn. Tất nhiên có người thì phẫn nộ (chẳng hạn Suzuki Sonoko. Shinichi vẫn luôn tìm chỗ trốn mỗi khi nhìn thấy cô nàng). Vài người khác thì chẳng thể nào ngừng cười (trước sự bực tức của Shinichi, Hattori Heiji là một trong số họ, tên ngu ngốc chẳng giúp ích được gì).
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kaishin] Mồi nhử
FanfictionVăn án: Nhận thấy sự quan tâm của Kid đối với chàng thám tử trung học Kudo Shinichi, một Nakamori luôn thất bại đã nghĩ ra cách hoàn hảo để dụ tên trộm ánh trăng vào bẫy. Shinichi ước gì đã có người hỏi ý kiến của cậu, nhưng biết đâu điều này có thể...