Nhìn gương mặt đang say ngủ của chàng thám tử, Kaito tự hỏi liệu đây có phải là một ý tưởng hay. Người con trai kia trông quá hấp dẫn khi nằm trên giường khách sạn và không một chút phòng bị như vậy.
Anh đã đặt mình trong một tình huống phải thử thách sự kiềm chế.
Shinichi trông thật bình yên khi ngủ. Cái nhíu mày thường xuất hiện trên gương mặt đó khi thức giấc đã biến mất. Đôi môi hơi hé mở thở ra từng nhịp thật chậm rãi và đều đặn. Ánh mắt Kaito nán lại trên đôi môi ấy. Chúng giống như đang chờ ai tới dày vò vậy. Chỉ cần cúi xuống và -
Anh lắc đầu và nhanh chóng lùi ra xa chiếc giường.
Kaito mang Shinichi đến đây vì muốn hai người có thời gian ở cạnh nhau mà không bị làm phiền bởi những đôi mắt tò mò hay áp lực bị phát hiện, và cả những thứ khác nữa... Nhưng, giá mà Shinichi sẵn lòng với việc này.
Bước về phía cửa sổ, Kaito dán mắt vào khung cảnh thành phố sáng lấp lánh bên ngoài. Thật hy vọng Shinichi sẽ tỉnh lại sớm. Nếu không, Kaito buộc phải rời đi hoặc anh sẽ làm điều gì đó mà anh biết bản thân sẽ hối hận trong tương lai.
-0-
Shinichi dần lấy lại được ý thức. Cậu khá ngạc nhiên khi phát hiện vị trí hiện tại của bản thân. Thứ dưới thân cậu mềm như một chiếc giường, nhưng nó không phải của cậu. Thật kỳ lạ. Không phải hôm nay là ngày phi vụ của Kid diễn ra sao?
Kid!
Cậu dựng người dậy. Có lẽ là Hakuba - hoặc nói đúng hơn là tên Kid đã hóa trang thành Hakuba. Chắc hẳn hắn đã bỏ thứ gì đó vào đồ uống của cậu.
Nên bây giờ cậu mới xuất hiện ở đây, ngồi ngốc ở một nơi giống phòng khách sạn cao cấp, vẫn còn mặc bộ trang phục ngớ ngẩn từ buổi biểu diễn cùng chiếc châm hồng ngọc sáng bóng. Tại sao món trang sức vẫn chưa bị lấy đi?
Căn phòng khá tối nhưng rèm cửa đã được mở ra. Ánh trăng tròn bên ngoài tỏa ra ánh sáng bạc khiến căn phòng tràn ngập những tia sáng dịu nhẹ. Trên bệ cửa sổ là dáng người cao gầy trong bộ vest trắng và chiếc mũ quen thuộc. Lớp vải dày của chiếc áo choàng để lại những nếp gấp lớn trên bệ cửa sổ.
Shinichi tính mở miệng đánh thức tên trộm nhưng Kid đã làm điều đó trước cậu. "Chào buổi tối, người đẹp ngủ trong rừng. Cậu tận hưởng giấc ngủ của mình chứ?"
Shinichi cố gắng chặn lại vết đỏ chuẩn bị xuất hiện trên mặt và khoanh tay lại. "Đây là đâu? Và tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
"Chúng ta đang ở một khách sạn cách nơi tổ chức biểu diễn khoảng ba dặm. Và cậu đã rời đi khoảng hai tiếng. Tôi đã nghĩ tới việc đánh thức cậu sớm hơn, nhưng có vẻ trông cậu khá cần giấc ngủ này."
Shinichi bớt căng thẳng khi nhận thấy tên trộm chỉ muốn nói chuyện. Nhích người tới mép giường để có thể thoải mái chạm chân xuống đất, Shinichi quan sát gương mặt không bị khuất sau bóng tối của Kid. Nó thật thoải mái và dịu dàng. Suy nghĩ đó khiến dây thần kinh đang căng lên của cậu dần thả lỏng.
"Vậy... tại sao cậu lại đưa tôi đến đây? Cậu muốn điều gì?"
"Muốn?" tên trộm nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Tiếp đó hắn ta mỉm cười. "Hmm, ừ thì, thứ mà tôi muốn nhất bây giờ chính là 'ăn' cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kaishin] Mồi nhử
FanfictionVăn án: Nhận thấy sự quan tâm của Kid đối với chàng thám tử trung học Kudo Shinichi, một Nakamori luôn thất bại đã nghĩ ra cách hoàn hảo để dụ tên trộm ánh trăng vào bẫy. Shinichi ước gì đã có người hỏi ý kiến của cậu, nhưng biết đâu điều này có thể...