Chương 2: Nhận thức

545 56 0
                                    

"Cậu lại suy nghĩ tới vấn đề gì đó," Ran để ý.


"Không có." Phủ nhận, phủ nhận, phủ nhận. Đó là cách mà mọi chuyện sẽ tiếp diễn bởi đây là sự thật mà Shinichi muốn chôn giấu. Chỉ bởi vì cậu trở nên điên cuồng không có nghĩa cậu phải chia sẻ cái sự thật này. Có lẽ nếu cậu phủ nhận những điều này đủ lâu và đủ dữ dội, nó sẽ trở thành sự thật. "Cậu đưa cái này cho thanh tra Nakamori được không?" cậu thay đổi chủ đề, đưa đồ vật được bọc lại trong khăn tay trắng qua cho Ran.


Cô bạn nhướng lông mày và mở chiếc khăn ra. Bên trong tấm vải trắng mềm mại là một viên ngọc lục bảo, món đồ được nhắm đến trong vụ trộm lần trước của vị ảo thuật gia ánh trăng. "Lần này nó xuất hiện ở chỗ nào vậy?"


"Trước cửa nhà," Shinichi nói dối, cố gắng che đi vết ửng đỏ đang không ngừng lan khắp mặt. Sự thật là khi thức dậy cậu đã thấy viên đá nằm trên bàn cạnh giường ngủ cùng với một bông hồng đỏ thắm khác. Cậu vẫn đang đắn đo có nên nâng cấp khóa cửa ra vào và cửa sổ hay không. Cái suy nghĩ về việc có tên trộm nào đó cứ quanh quẩn trong nhà - thậm chí là cả phòng ngủ - trong lúc cậu đang ngủ, nói thật có chút ghê sợ. Mặc dù vấn đề chẳng liên quan đến việc nếu cậu nâng cấp đống khóa đó, cậu có thể ngăn cản được tên trộm bậc thầy, nhưng nó sẽ khiến Shinichi cảm thấy tốt hơn.


Ran khuấy một ít đường vào ly trà rồi uống một ngụm. "Vậy cậu tính trốn trong quán cà phê này bao lâu?"


"Tớ đã nói với cậu rồi, tớ không trốn." Cậu giơ tập hồ sơ lên trước mặt mình. "Tớ đang làm viêc."


"Trong góc tối nhất của quán cà phê khuất bóng mà cậu từng nói món cà phê chỉ tạm được."


"..." Shinichi thở dài. Đôi khi cậu không có cách nào phản bác lại lời nói của Ran. "Tớ đoán là cho tới khi mọi người quên đi tấm hình ngu ngốc đó."


"Sẽ tốn một khoảng thời gian đấy, đặc biệt là với một người nổi tiếng như Kid."


"Tớ biết, nhưng vẫn tốt hơn là bị giới truyền thông săn đón." Cậu dựa hẳn người vào ghế. "Tên trộm ngu ngốc. Nếu hắn muốn bày trò chơi khăm như thế, ít nhất nên đảm bảo mấy tay nhà báo sẽ không đứng ngay tại đó. Bộ đòi hỏi như vậy khó khăn lắm sao?"


"Chẳng lẽ cậu chưa xem xét đến việc đó mới là mục tiêu của hắn?"


"Cái gì?" Chàng thám tử chớp mắt rồi nhìn cô gái tóc nâu bên bàn. "Mục tiêu gì? Làm sao chuyện đó lại là mục tiêu của hắn?"


"Trời đất Shinichi, không phải nó đã quá rõ ràng rồi sao? Vậy chứ cậu nghĩ tại sao hắn lại muốn đám nhà báo chụp được ảnh hai người các cậu như vậy?"

[Fanfic Kaishin] Mồi nhửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ