nào

31 4 1
                                    

5.


Sau ngày hôm đó, thời tiết đều trở nên rất tốt. Jiyeon vốn nghĩ rằng Sojung sẽ sớm tìm thấy chiếc ô trong túi xách, nhưng qua một tuần vẫn không có bất kì hồi âm nào. 


Có phải Sojung đã phát hiện ra nhưng lại không thèm quan tâm hay không? Hay là cậu ấy hoàn toàn không phát hiện?


Jiyeon đã suy nghĩ đến nhiều khả năng khác nhau nhưng nhanh chóng gác lại vấn đề này. Nàng còn có nhiều việc quan trọng khác cần hoàn thành.


Chỉ có một đội gồm mười người của khoa tham gia cuộc thi đấu giữa các trường đại học lần này, hầu hết các sinh viên khác đều không tham gia. Jiyeon âm thầm cảm thấy may mắn, ngày thường mối quan hệ giữa nàng cùng bạn bè xem như không tệ, nhờ đó mà nắm giữ được một ít thông tin nho nhỏ từ các bạn học.


Nàng liên lạc với một người bạn cùng lớp mà nàng vẫn thân thiết. "Taeseong, mình muốn hỏi liệu cậu có hứng thú với sự kiện này không?" Đồng thời, nàng gửi cho cậu ấy thông tin về lễ hội âm nhạc mà Sojung sẽ tham gia.


Bạn cùng lớp nhanh chóng trả lời rằng mình biết về sự kiện này, thắc mắc vì sao nàng lại hỏi về điều đó. Jiyeon nhanh chóng nghĩ ra một lý do, nói rằng Sojung là bạn học cấp ba và nàng muốn đi xem cô trình diễn nhưng lại không thể vì phải tham gia cuộc thi, vì vậy nàng tình nguyện trả tiền vé để mời cậu đi cùng.


Jiyeon còn nói thêm rằng, chàng trai omega mà cậu đang mập mờ có thể cũng hứng thú với lễ hội âm nhạc này, và nàng sẵn sàng gánh hai vé mời bọn họ xem biểu diễn, miễn là họ thay nàng giao một bó hoa cho Sojung. Sau khi tin nhắn được gửi đi, bạn học một lúc lâu không có đáp lại, Jiyeon kiên nhẫn vừa làm việc vừa chờ đợi. Đến khi bài tập viết được một đoạn thì người bạn trả lời.


"Jiyeon, cậu là Samsin Halmeoni à?"


Jiyeon nhìn thấy tin nhắn lập tức cười phá lên, đại loại là mình đoán mò, nàng gắt gao nhắm chặt mắt lại mới có thể tiêu tan một chút ý cười trên gương mặt, "Không phải." Vốn định trả lời như vậy, nhưng nàng lại do dự vài giây trước khi gửi đi, đành xoá đi rồi gõ lại câu trả lời.


"Mình hy vọng tất cả chúng ta đều được Samsin Halmeoni chăm sóc."


Làm thế nào để được các vị thần ưu ái? Khi trở thành một omega, nàng đã hỏi ông trời rất nhiều lần về vấn đề này. Tại sao nàng lại trở thành một người đặc biệt nhưng đầy nguy hiểm? Ở nơi nào nàng sẽ gặp được người mà nàng yêu thương, người sẽ khiến nàng thể hiện sự yếu đuối của bản thân một cách vô điều kiện? Làm sao có thể yêu đương khi nàng luôn phải dùng thuốc để đối phó với nhiệt độ cơ thể mỗi tháng? 


Jiyeon chưa bao giờ chấp nhận sự thật rằng nàng là một omega, và nàng vẫn luôn đấu tranh chống lại sự phân biệt giới tính trên thế giới này. Nhưng sự kháng cự đó cũng không cản trở được mong muốn mà nàng muốn bí mật sắp xếp những điều bất ngờ dành cho Chu Sojung. Rời trường học, bỏ qua cửa hàng hoa gần phòng trọ, nàng chạy đến một cửa hàng khác phong phú hơn để đóng gói bó hoa. Jiyeon chỉ định lựa chọn hoa dạ yến thảo hoang dã kết hợp cùng hoa cúc. Hoa dạ yến thảo không phải là loài hoa phổ biến, nhân viên bán hàng cũng khá ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu được nguyên nhân.


"Cô muốn tặng cho người làm về âm nhạc sao? Nhạc sĩ hồn nhiên?" Rõ ràng nhân viên cũng biết tiếng hoa của dạ yến thảo, đương nhiên cũng biết ý nghĩa của hoa cúc. Khi viết thông tin đặt hàng, anh ta cười, "Quý khách thật may mắn. Mấy ngày trước chúng tôi vừa mua một lô nhỏ hoa dạ yến thảo."


Jiyeon ngượng ngùng nở nụ cười không đáp lại. Sau khi nhân viên yêu cầu điền thông tin liên lạc, hỏi rằng liệu nàng có muốn viết thiệp không, nàng có thể tự tay viết và dán lên bó hoa. Lúc này, Jiyeon vẫn chưa hề nghĩ đến việc viết thiệp chứ đừng nói đến việc nàng muốn viết gì. Nhân viên bán hàng chủ động đưa cho nàng vài kiểu thiệp để lựa chọn. Nàng nhanh chóng thích thú với tấm thiệp dày làm bằng loại giấy trắng tinh khiết, hỏi mượn một cây bút, nàng xin nhân viên đợi một chút để nàng suy nghĩ.


Mình muốn nói gì với Sojung đây?


Jiyeon nhìn những bông hồng đỏ rực đang nở rộ trong chiếc xô màu xanh cạnh bạn. Lắc cây bút trong tay, nhớ tới trước khi hỏi bạn học, nàng nhắn tin xác nhận trang web với Sojung. Cô ấy hỏi có phải đang nhìn trộm đối thủ của cô hay không. Nàng không hiểu thế giới của nhạc sĩ, có chút không thể xác định liệu đó có phải là một trò đùa. Nhưng trên thế giới này không thể không tồn tại sự cạnh tranh, càng không thể không có đối thủ. Nàng vẫn nghiêm túc trả lời cô là hỏi giúp một người bạn. Không ngờ Sojung lại trả lời, "Mình chỉ đùa thôi, tất cả mọi người đều là bạn bè."


Làm sao tất cả mọi người trên trái đất này đều có thể là bạn bè của nhau? Sẽ luôn có người trên thế giới nhìn người khác bằng những suy nghĩ phức tạp hơn. Nếu có ai đó nói ra điều này, Jiyeon chắc chắn sẽ trả lời như vậy, thậm chí còn cho rằng người đó quá lý tưởng, hoặc là nàng sẽ phản đối. Nhưng nàng không muốn bác bỏ câu trả lời của Sojung. 


Có phải là vì cậu không muốn cạnh tranh với người khác? Có lẽ cậu ấy đã cạnh tranh với người khác bằng thái độ hoà nhã. Liệu cậu có thua cuộc? Có thể, nhưng cũng có thể là không.


Nàng đã dành phần lớn cuộc đời mình để cố gắng chống lại sự phân biệt giữa hai giới tính, nhưng giờ phút này nàng lại muốn đồng ý rằng loại dịu dàng thuần khiến này cũng có thể chiến thắng rất nhiều chuyện.


「 Đối thủ? Cậu không tồn tại đối thủ 」


Nàng mang theo một chút thú vị gấp tấm thiệp rồi đưa cho nhân viên bán hàng, nhịn không được cười tươi. Jiyeon nhận ra rằng đã lâu nàng không chuẩn bị bất ngờ cho người khác. Đẩy cửa ra ngắm nhìn ánh nắng bên ngoài, nàng thoải mái thở dài nhưng cũng nhận ra bản thân không có quá nhiều thời gian để trì hoãn, rất nhanh liền trở lại trường học, hoàn thành nốt khâu chuẩn bị cuối cùng.

[EDIT] [ExBbo] Exy x Bona | White and BlackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ