1.
Jiyeon mở mắt ra, sờ vào chiếc tủ bên cạnh giường ngủ, vẫn còn năm ngày thuốc cho giai đoạn nhạy cảm này, bây giờ mình nên gọi một bữa tối để bổ sung dinh dưỡng. Nàng gồng mình ngồi dậy lấy lại tinh thần gọi điện thoại đến lớp khiêu vũ xin nghỉ phép, nhìn thời điểm hiện tại chắc hẳn lớp học đã bắt đầu. Không biết cô nàng alpha là bạn nhảy của mình từ tiết học đầu tiên sẽ nhảy đôi cùng với ai ngày hôm nay?
Vốn dĩ là một người bạn cùng khoa với nàng rất thích lớp khiêu vũ mới mở này, học phí lại rất rẻ. Mặc dù tuy xa trường đại học nhưng giáo viên nhìn qua cũng không tệ. Jiyeon trước kia từng là một thực tập sinh, bản thân nàng hiển nhiên đã có nền tảng về vũ đạo. Sau những giờ học căng thẳng ở đại học, nàng vẫn muốn phát triển sở thích này của bản thân để giải toả tinh thần và thể xác. Không nghĩ tới trước khi xuất phát người bằng hữu đó lại nói buổi tối có việc nên không thể đi. Mới tiết học đầu tiên đã như vậy, nàng dự cảm sau đó người này không có khả năng sẽ tiếp tục tham gia. Jiyeon đã nộp phí báo danh từ trước, không muốn lãng phí tiền bạc, càng chán ghét việc bản thân đã sắp xếp xong thời gian và tâm lý thì bị bỏ rơi, nàng quyết định bắt tàu điện ngầm đến lớp học. Trước khi khởi hành, nàng dành một chút thời gian liên lạc với bạn bè, đến lúc tới nơi thì đã muộn. Jiyeon chưa bao giờ đến muộn kể từ lúc năm học bắt đầu, nàng có hơi chút xấu hổ với giáo viên nhưng không ngờ rằng sẽ có người còn đến muộn hơn cả nàng.
Về mặt vũ đạo, Sojung quả thật là một bạn nhảy rất giỏi. Cả hai đều có nền tảng vũ đạo, họ đều nhảy một cách nhanh chóng và hầu như không giẫm lên chân đối phương. Khi các nàng gặp nhau lần đầu tiên, mùi hương hoa thanh đạm trên người Sojung thu hút sự chú ý của Jiyeon, nàng cho rằng đó đơn giản chỉ là mùi nước hoa. Nhưng nàng đã chậm chập hơn ngày thường để nhận ra Sojung cũng là một người có giới tính thứ hai.
Trong quá khứ, ước mơ của nàng chính là trở thành người dẫn chương trình hoặc được ra mắt trên sân khấu với vai trò là một thần tượng. Jiyeon ôm lấy ước mơ của mình bước vào công ty giải trí không nhỏ khi còn là học sinh trung học, không thể chờ đợi đến ngày bản thân được ra mắt. Thế nhưng trò đùa của ông trời lại theo đó mà nối tiếp, khi bình minh dần hé lộ, nàng đã phân hoá ra giới tính thứ hai. Trong xã hội ngày nay, vẫn chỉ có một số ít người sở hữu giới tính thứ hai. Nếu phân hoá thành alpha có đặc điểm nam tính thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng xử lý hơn rất nhiều, thời kỳ nhạy cảm chỉ cần uống thuốc đem nhiệt độ cơ thể đè xuống liền sẽ không có chuyện gì.
Nhưng Jiyeon, nàng lại phân hoá thành omega, đồng nghĩa với việc trong tương lai nàng sẽ có ít nhất ba ngày bị buộc phải nghỉ ngơi, và còn có nguy cơ rất lớn bị coi là con mồi. Sau đó mỗi khi thời kỳ nhạy cảm xảy ra, Jiyeon đều cảm nhận được nhiệt độ dị thường như hôm nay, làn da của nàng nóng lên, thần kinh vô cùng mẫn cảm. So với yếu ớt thì càng giống như có một loại năng lượng ép buộc nàng phải tan chảy vì một kẻ lạ mặt nào đó mà bản thân nàng không muốn sự che chở từ người đó. Trong đôi mắt đẫm lệ của nàng tràn đầy dáng vẻ đáng yêu khiến người khác nhìn thấy sẽ muốn yêu thương nàng.
Dựa vào trợ giúp của thuốc, thân nhiệt Jiyeon hạ xuống, hốc mắt đã khô nhưng thần kinh của nàng vẫn còn mẫn cảm và nhiều lo lắng, khi nhắm mắt lại liền cảm thấy muốn phát khóc. Jiyeon nghĩ đến điều này không hiểu sao nhiệt độ cơ thể lại tăng lên một cách khó hiểu, nàng bước vào phòng tắm để rửa sách mồ hôi đã chảy ra. Sau khi thay bộ quần áo sạch sẽ, nàng quay trở lại tiếp tục nằm trên giường.
Vì an toàn của bản thân, Jiyeon cuối cùng rút khỏi nhóm nhạc sắp ra mắt. May mắn là bình thường, nàng vẫn duy trì xuất sắc việc học. Nàng thi đậu vào một trường đại học tốt sau bước ngoặt lớn trong cuộc đời, thậm chí còn giành được học bổng của một công ty từ quê hương Daegu.
Nhưng điều đó thì sao chứ?
Nàng đã phải từ bỏ ước mơ thuở bé của bản thân khi mà giới tính đầu tiên là phụ nữ còn giới tính thứ hai lại là omega. Jiyeon muốn đứng dậy từ chính những điểm yếu đó, muốn chứng minh với tất cả mọi người rằng nàng không có gì để mất ngoại trừ đánh mất giấc mơ từ khi còn nhỏ của mình. Nàng thi vào trường Đại Học Kỹ Thuật, nơi mà đa số vẫn còn là nam giới. Nàng đạt được thứ hạng đầu tiên trong lớp, cạnh tranh với các bạn cùng lớp và kết bạn như những người bình thường khác. Cho dù không phải ai cũng có thể nhận ra Jiyeon là một omega, nhưng chỉ cần thời kỳ nhạy cảm diễn ra, nàng liền cảm thấy toàn thân như trần trụi, giống như thể mọi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Bình thường nàng đối với alpha luôn tràn ngập cảnh giác, nhưng Chu Sojung là người đầu tiên không làm nàng liên tưởng đến alpha. Cho dù cô cao hơn Jiyeon gần nửa cái đầu, đôi mắt lại luôn trông như một con vật nhỏ. Phong cách ăn mặc hoàn toàn giống như những người vui chơi ở các quán bar, nổi loạn nhưng vô cùng thời thượng. Tuy vậy cái cách ngu ngốc mà Sojung soi gương khiến cô thoạt nhìn trông không được sáng sủa cho lắm. Jiyeon chưa từng gặp qua quá nhiều alpha, những nam nhân mà nàng từng hẹn hò hầu hết đều là người bình thường. Cho dù gặp được alpha thì hơn phân nữa cũng sẽ lập tức bỏ qua bởi vì phong cách mãnh liệt của đối phương.
Nhưng Sojung lại quá yên bình, yên bình đến mức cô giống như là một hòn đảo cô độc không tranh giành với thế gian trong thời đại chiến tranh, thậm chí tính cách này còn không phù hợp với cái thế giới đang đề cao sự cạnh tranh này. Chu Sojung, người đang theo học khoa âm nhạc khiến nàng liên tục nhớ lại ước mơ trong quá khứ đã đánh mất của mình. Khi cả hai cùng nhau ăn cơm, nàng cũng muốn hỏi, "Cậu vẫn còn đang bước đi trên con đường của những mơ ước, cảm giác đó có ngọt ngào hay không?"
Sojung, cậu sẽ nghĩ gì về việc mình xin nghỉ phép vì lí do sinh lý đây?
Nàng không còn khẩu vị ăn tối, tuỳ tiện vứt điện thoại di động sang bên giường, lấy gối che đầu cố gắng khiến bản thân rơi vào giấc ngủ một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ExBbo] Exy x Bona | White and Black
FanfictionTên gốc: White and Black Tác giả: Forhere41 Trans: seoladakween Bản dịch chui, chưa có sự cho phép của tác giả. Xin đừng bê đi đâu. -------------------------------------------- Warning: khum phải futa nhưng mà là ABO...