giới.

35 5 0
                                    

7.


Sau những bất ngờ, cuộc sống của hai người vẫn tiếp tục ở Seoul. Sojung đọc được tin tức về giải thưởng mà đoàn đội do Jiyeon dẫn dắt đã giành được từ trang web của trường nàng. Cô muốn hẹn Jiyeon ra ngoài ăn cơm để cảm ơn nàng vì bó hoa bất ngờ kia, và vì cô cũng muốn gặp nàng. Nhưng công việc học tập của Jiyeon ở trường cùng những buổi phỏng vấn thực tập cho mùa hè bận rộn đến mức nàng không thể sắp xếp cuộc hẹn gặp mặt với cô. Khoảng cách vốn dĩ đang cảm thấy rất gần, trong nháy mắt lại bị kéo ra xa giống như từ mặt đất nhìn lên bầu trời đầy sao, loáng thoáng nhìn thấy nhưng không thể chạm tới. Có lẽ các tài khoản xã hội chỉ đơn giản là một đường dây kết nối mỏng manh giữa hai người.


Sojung tâm tình rất buồn bực, giống như thời tiết vậy. Những đám mây gần đây đều rất thấp nhưng vẫn chưa có một giọt mưa nào rơi xuống. Khi chuông báo hết giờ học ngày hôm nay cuối cùng cũng vang lên, cơ hồ tất cả mọi người trong lớp đều nhìn ra ngoài cửa sổ.


"Nhìn kìa Sojung, trời mưa rồi." Một người bạn thân thiết cùng lớp nói.


"Ừa không sao." Sojung chỉ liếc mắt một cái liền tiếp tục sắp xếp lại balô. Vừa nãy vào lớp học muộn, động tác vội vàng muốn lấy máy tính thì toàn bộ đồ trong túi xách đều bị lôi ra khỏi balô. Hiện tại phải nhét toàn bộ vào trong túi khiến cô có chút không kiên nhẫn, "Dù sao nhà mình cũng rất gần."


"Cậu không mang theo ô sao?"


"Mình không có thói quen mang theo ô." Vẫn không thể nhét vào được, bị đồ vật dưới đáy túi sách kẹt lại. Sojung tức giận ngẩng đầu lên trời thở dài, máy tính tùy tiện ném lên bàn bên cạnh, đưa tay đi vào đáy túi xách để lấy ra. Bạn học còn đang tính toán chờ đến trưa có thể đi ăn gần đó trong khi đợi mưa tạnh.


"Bằng không thì tụi mình cùng đi ăn mình đi. Đã lâu rồi chúng ta... Chu Sojung, không phải cậu nói là không đem theo ô sao?"


Người bạn vừa dứt lời, vẻ mặt Sojung cũng ngơ ngác mờ mịt nhìn về phía bàn tay mình. Trong tay đang cầm chiếc ô ngắn nặng trịch, cô cuối đầu nhìn vị khách mà bản thân không hề có ấn tượng là mình đã bỏ vào trong túi xách. Đây chắc chắn không phải là chiếc ô của Sojung nhưng cô luôn có cảm giác đã nhìn thấy nó ở đâu đó. Xoay chiếc ô được bó gọn gàng trong tay cho đến cô nhìn thấy bảng tên được dán tên tay cầm.


Người bạn học còn đang lải nhải nói không ngừng, "Món mì lát..."



"Chungha à." Sojung, người hiếm khi ngắt lời người khác, tuỳ tiện nhét máy tính vào balo. Lần này ngược lại nhét vào rất thuận tiện, khoá kéo vội vàng niêm phong túi xách. "Mình có chỗ phải đi, không thể cùng cậu ăn cơm được."



"Hả? Nhưng buổi chiều không phải là muốn đi xem ban nhạc sao?"



"Hôm nay thì không được."


[EDIT] [ExBbo] Exy x Bona | White and BlackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ