Trong khi anh người yêu bé nhỏ còn đang co giật không ngừng thở dốc dưới thân, Ngọc Chương liền đánh bạo bắt lấy hai cổ tay anh khoá lên trên đầu
"Ư..c-cái gì vậy Chương" - Anh giật mình bật ra lời nói trước hành động của nó
"Mình tiếp tục chứ nhỉ? Em còn chưa ra mà"
"Chờ một xíu anh nghỉ chút được không, nhé?"
"Không mình vào việc luôn chứ chờ đợi gì"
Nói là vậy nhưng Ngọc Chương cũng chỉ cúi xuống hôn lên mặt anh người yêu trước một cái, nãy anh có khóc nên mắt hơi đỏ xót quá chịu không nổi. Thấy Xuân Trường đã dễ chịu hơn so với vừa nãy nó liền rời mắt qua hôn môi, đôi môi chẳng kém gì mắt anh, đã sưng đỏ tấy vì những cái hôn mạnh bạo từ Ngọc Chương
Thật sự bảo nó nhẹ nhàng lại là điều không thể, nghĩ xem trước mặt là thân thể vừa trắng mềm lại thơm phức như thế, cưỡng lại có mà liệt dương hả?
Nụ hôn sâu không kéo dài bao lâu Xuân Trường vì mất dưỡng khí mà đập nhẹ vào lưng nó, anh không giỏi mấy cái này lắm. Hỏi xem vừa xuống Sài Gòn chưa được bao lâu quen biết chưa được bao nhiêu ngươi đã bị thằng này dụ thế ai mà giỏi cho nổi
"Anh thở gấp thế" - Ngọc Chương vuốt vuốt lưng anh, tuy thiếu không khí khi hôn là chuyện bình thường nhưng nhìn anh người yêu của nó đã nhỏ bé lại thở gấp mặt mũi đỏ lựng thế kia thì vẫn thương chứ. Thương nhưng vẫn đè ra đụ ok?
"Lần sau thở bằng mũi ấy chứ cứ thở miệng như vậy không tốt đâu"
"Vẫn mắng người ta được à"
"Em có mắng bé đâu mà, em lo cho bé đấy"
"Hừ, lo thì đừng có đè người ta ra thế"
"Ai chủ động hửm?"
"Thì a-anh..."
"Đấy"
Xuân Trưởng cảm thấy không đúng lắm, bình thường thì anh ngoan lắm đấy nhưng ở cạnh thằng này thì không! Phải tìm cớ dỗi ngược lại mới được
Thấy anh bé cứ ngẩn ngơ suy nghĩ Ngọc Chương không khỏi buồn cười tính đưa tay lên xoa đầu thì khựng lại
"Ừ tao sai, nãy mày nói gì trên live hả em?"
"Em nói gì?"
"?? Mày bảo cái gì mà không thích ghép cặp nam nam bla bla.."
"Thế anh mày là nữ?"
"Không í em không ph-"
"Mày khỏi"
"Không yêu nhau nữa thì nói mẹ một câu để cút khỏi cuộc đời nhau luôn nhá!"
"Tao về bản..hức lấy vợ..hức"
"Ơ ơ kìa từ từ s-sao lại khóc rồi"
"Bé ơi từ từ đã nín đi mà em cuống" - Ngọc Chương loay hoay cuống cả lên chẳng biết làm gì
Xuân Trường được Ngọc Chương ôm vào lòng cứ thút thít mãi tới khi nín hẳn mới tiếp tục lên tiếng. Nói là dỗi thôi chứ người ta cũng tổn thương thật đó
Rời khỏi vòng tay em người yêu lớn, mặt đối mặt anh nghiêm túc hỏi
"Em hết yêu anh thật rồi à?" - Khóc xong Xuân Trường thấy không vui thích suy xíu cho tình thêm mặn nồng
Chẳng để cho Ngọc Chương giải thích, anh nói tiếp
"Anh biết em là trai phố lớn, anh chỉ là trai bản nhỏ, anh biết em thích những cuộc chơi và rất phóng khoáng ấy"
"Nhưng nếu từ đầu em quen anh chỉ để trêu đùa thì em đừng quen anh được không?"
"Mình có thể làm anh em í, anh cũng quý em nữa nên mình làm anh em thôi cũng được...mình cũng không xưng hô đúng tuổi thì mình làm bạn bè luôn cũng rất thoải mái ấy"
"Mình có th-"
"Dừng"
"..."
_________________________
Hallooooo, vì có bạn cmt kêu ra chap bên fic "Ghét" nên tớ ra chap bên fic này ạ🫰🏻
Nói vậy thui chứ do là tính viết chap cho bên "Ghét" nhưng mà phải soạn chap cho fic AndRay cái hết hứng bên đó ngang🥰Đáng lẽ là chap này sẽ abcxyz tiếp nhưng lúc viết buồn ngủ quá cho cãi nhau xíu chap sau có abcxyz tiếp hay không thì chưa chắc😇🫰🏻