Ngọc Chương thức giấc nhíu mày lại
"G-gì vậy?"
Nó bàng hoàng nhìn đầu nhỏ đang nhấp nhô ở thân dưới mình, lại gì đây
"Trường? Em bé làm gì đấy"
"Ưm.."
"Sao mới sáng ra đã vậy rồi"
"Ư..từ từ nào" - Đưa tay nắm nhẹ vào tóc anh rồi quay sang lấy điện thoại trên bàn nhỏ cạnh giường
"Mới 7 giờ thôi đấy trai bản ơi"
Thôi người ta có lòng thì nó cũng để yên cho anh làm gì thì làm. Lướt dọc mái tóc cam sáng chói tới dọc sống lưng trắng nõn, mông tròn nhô lên theo độ cong của eo
"Em em sắp bắn"
"Nhả ra" - Nó có gắng đẩy đầu anh nhỏ nhưng không nỡ, anh cứ cố chấp mút chặt không buông, đẩy nữa thì sẽ làm đau anh mất
Xuân Trường mặc cho em lớn đang cố ngăn cản mình, anh vẫn tiếp tục bú mút lên xuống đều đặn. Cảm nhận được cự vật trong miệng dần căng lên và rỉ ra chút dịch, Xuân Trường liếm quanh đầu khấc rồi mút chặt miệng nhỏ. Ngọc Chương liền không chịu được khoái cảm mà bắn ra, tinh dịch tanh nồng bắn đầy miệng anh rồi tràn ra hai bên rơi xuống giường
"Ha..ha..được rồi ngồi dậy nào" - Dù đang mê man sau khoái cảm, Ngọc Chương vẫn vuốt nhẹ đầu nhỏ rồi nhẹ nhàng kéo anh lên ngồi cạnh mình
"Anh sao thế?"
"Có sao đâu" - Xuân Trường thản nhiên lắc đầu
"Từ qua đến giờ anh lạ cực ấy"
"Thuốc chưa hết tác dụng à?"
"Thuốc gì? Làm gì có thuốc gì mà hết tác dụng"
"Thế sao anh cứ như bị bỏ thuốc í, bên dưới làm cả đêm qua chưa đủ đau hả"
"..."
"Thế giờ có làm tiếp không?"
"Thì thật ra đang không mặc đồ cũng dễ làm đấy"
"Nhưng tối qua tắm cho anh em thấy bên dưới sưng lắm rồi.."
"Nãy anh ngủ dậy không đau?"
"Đau, đau vãi"
'Thế mà còn dở chứng sáng sớm được, anh bé nhà nó khó hiểu quá vậy'
"Lại tiếp tục từ chối anh?"
"Không nhưng mà..."
Ngọc Chương cố giải thích cho anh người yêu hiểu nhưng anh lại hất tay nó ra
Anh cố gắng lết dậy, vừa đi vừa chập chững té lên té xuống, Ngọc Chương xót người yêu muốn chạy lại mà chưa kịp hành động đã bị chửi
"Ngồi im!" - Nó liền im bặt, rén chồng nhỏ
Anh dùng hết sức lực kèm theo cơn đau nhức phía dưới cố gắng kéo cái ghê đặt trước giường
"??bé làm gì vậy?"
"Cậu cứ kệ tôi"
Xuân Trường đặt ghế ngay ngắn rồi ngồi xuống. Tiện đang chưa mặc đồ, anh dạng chân, lưng tựa vào thành ghế gỗ trắng, tay buông lỏng, ngửa cổ ra sau. Cứ ngồi như vậy trước mặt em người yêu một lúc rồi lại nâng đầu lên nhìn thẳng vào Ngọc Chương đang nuốt nước miếng liên tục, thằng em của nó đã ngóc đầu dậy từ lúc nào
"Sao?"
"Kh-không sao cả"
"Ừ cứ nhịn tiếp đi"
Chân anh dạng sang hai bên, bao nhiêu tinh hoa đều rõ mồn một trước mắt. Nhìn đến bỏng mắt, dọc thân thể gầy mảnh của anh là những dấu hôn đỏ tím chi chít, đầu ti còn có cả vết răng mờ mờ
'Tối qua hơi sung sức nhỉ' - Ngọc Chương thầm cảm thán thành quả mình tạo ra
'Ủa không tự thủ hả ta' - Chờ mãi mà anh chẳng tự thủ chỉ ngồi ưỡn người ra vậy cho nó ngắm
Ngôi vậy trôi qua 15' Xuân Trường cũng mỏi lưng, lại đứng dậy quay người lại. Tay anh kê lên thành ghế, mông nhô lên, vòng lưng eo cong xuống
'Có bao nhiêu cho nhìn hết vậy' - Ngọc Chương không phải là không nung, mà từ tối qua tới giờ nó shock quá, giờ nhìn đống hành động trước mắt, não còn chưa kịp hoạt động, chẳng phản ứng được gì
Xuân Trường lại giữ tư thế đó 15', người mỏi vãi thề. Anh đứng dậy vươn người, cầm ghế bỏ lại chỗ cũ
"Cu cửng rồi kìa, vào tự tắm nước lạnh nhé"
"Anh tắm trước đi ăn sáng đây đói rồi"
Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, nó mới hoàn hồn về. Bất lực nhìn xuống thằng em đang ngẩng cao đầu đầy hùng vĩ, mới sáng ra thôi đấy Bùi Xuân Trườnggggg