Anh à, về nhà thôi...

147 5 0
                                    

"CHOI SEUNGCHEOL???"
.
.
.
.
.
Cậu trai ấy vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, khiến cho Jihoon lẫn Wonwoo đều nghi ngờ...

"Choi Seungcheol...anh...anh...anh còn sống..." - Wonwoo đứng lên nắm lấy tay của người thanh niên nọ

"À...xin hỏi... quý... khách dùng gì ạ..." - cậu trai ấy vẫn lắp bắp, giọng như có vẻ sắp khóc tới nơi vậy

Bỗng bên ngoài có một chàng trai đội cái nón hình thiên thần bước vào...

"À xin lỗi quý khách... cậu ấy hôm nay không được khoẻ lắm... để tôi thay cậu ấy làm công việc này nhé" - cậu trai này tươi cười,gỡ tay Wonwoo ra khỏi người thanh niên nọ rồi kéo người đó rời đi, không quên an ủi - "bình tĩnh nào, không có chuyện gì đâu Cherry" - xong đóng cửa rồi quay lại,

"Phù... Xin chào quý khách, tôi là Yoon Jeonghan, cũng là bác sĩ Yoon của 2 năm trước" - chàng trai đi lại rồi nói

"Bác sĩ Yoon??" - Wonwoo khẽ nhăn mặt - "cả anh nữa ư??"

"Cậu có thể hỏi tôi bất kì điều gì" - Jeonghan vẫn cười nói

"Seungcheol... anh ấy là thế nào?? Tại sao..." - Jihoon đứng lên nói

"Tôi không giấu các cậu, anh ấy cũng không " - Jeonghan bình tĩnh đáp, xong chỉ về phía Jisoo đang ngồi trong góc quay mặt vào tường như để trốn tránh cái gì đó

"Cậu đấy Jisoo, đã đưa nhầm giấy có đúng không??" - Jeonghan lần này tức giận nói - "cậu biết anh ấy đã chờ hai đứa em của mình biết bao lâu không hả ?? Là hai năm đấy, hai năm đấy biết không??" - nói rồi Jeonghan quăng cả cái menu đang cầm trên tay một cái mạnh xuống đất

Seokmin thấy thế liền hiểu ra... chính là cái tờ địa chỉ này...

"Chính anh ấy đã nói rằng, hôm đấy anh ấy đã gửi cho Jisoo như ước nguyện, nếu trong 5 ngày hai cậu không đến, anh ấy sẽ chấp nhận mà lên làm cái thí nghiệm chết tiệt ấy" - Jeonghan ngồi sụp xuống, tay ôm mặt khóc mà nói

"Thí...thí nghiệm gì cơ??" - Jihoon nói, không tránh khỏi sự bất ngờ

"Phá hủy đa nhân cách" - Jeonghan nói - "tỉ lệ sống sót là 1%, nếu cậu ấy vượt qua được, tỉ lệ giữ được trí nhớ là 5%. Và như các cậu thấy đấy..." - Jeonghan vẫn khóc mà nói

"..." - căn phòng lúc này im lặng hơn bao giờ hết

"Anh có thể gọi anh ấy vào được không..." - Jihoon hỏi

"Được,nhưng tôi lo lắm, anh ấy hiện tại rất... ngây thơ và... nhút nhát" - Jeonghan cố giữ bình tĩnh - "nên hi vọng các cậu đừng có làm những hành động như vừa rồi"

Nói rồi, Jeonghan rời đi một lúc, sau đó quay lại với chàng thanh niên đang ướt sũng hai mắt kia

"Anh Cherry, đây là người tốt, không sao đâu, bình tĩnh nào" - Jeonghan xoa đầu người ấy, nhẹ nhàng như một thiên thần đúng nghĩa

"A...anh đau đầu quá, Hannie, có cái gì đó... đau lắm" - Seungcheol nói, tay thì ôm đầu, nước mắt cứ liên tục chảy ra dù cậu không hiểu tại sao

"Có lẽ anh ấy sắp nhớ lại chăng..." - Soonyoung nói, khiến cả căn phòng đều dồn ánh mắt về cậu

"Này... Nhìn tui cái gì chứ ?? Chẳng phải trong mấy cái chuyện tình cảm trên phim ảnh đều có đoạn nam chính mất trí nhớ xong rồi lại nhớ lại đâu" - Soonyoung dãy dụa nói

[SoonHoon][Meanie] - Hợp Đồng Nô LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ