Mây Đen...

71 2 0
                                    

Kwon Soonyoung đã thật sự mất ngủ cả một đêm dài...

Cậu luôn nhìn về hướng cái đồng hồ, như muốn nuốt trọn nó vào trong... Chỉ để mong cho trời mau sáng...

Cậu không đợi được...

6 giờ sáng, ngay tại quán Bittersweet, cậu nhân viên nọ đang quét dọn, để chuẩn bị mở cửa hàng, tất bật là thế, tưởng chừng như sẽ không có bất cứ chuyện gì khiến cậu bất ngờ hơn... Một người với đôi mắt thâm quầng, mặc bộ sơ mi chỉnh tề, đứng ngay ngoài cửa nhìn như muốn đâm thủng cả chiếc cửa kính của quán cafe...

Tâm trí cậu nhân viên nọ bảo rằng, nên đóng cửa quán hôm nay... Nhưng nếu cậu làm thế chắc chắn cậu sẽ bị trừ lương và chắc chắn không những thế còn liên lụy đến cả quán cafe...

Cậu bèn lật chiếc bảng ngoài cửa từ "Đóng" sang "Mở"

Ừ cậu nghĩ làm thế là đúng, ừ đó là việc tất nhiên nên làm và cậu nghĩ như thế là xong

Đùng, người thanh niên mắt thâm quầng mặc bộ sơ mi vừa được đề cập ở trên khi vừa thấy biển mở cửa liền tông thẳng vào, cánh cửa đập hẳn vào mặt chàng nhân viên nọ... văng hẳn vào bên trong ngã lăn ra đất...

"Ờm... tôi xin lỗi, cho 1 Iced Americano nhé" - Kwon Soonyoung gãi đầu cười

Chàng nhân viên nọ thì chưa tỉnh, nên Chàng nhân viên nọ 2 đã kéo tên kia vào trong và bưng một ly Iced Americano ra cho Kwon Soonyoung...

Ừ... Kwon Soonyoung không ngủ suốt 48 tiếng, đập 1 nhân viên trong quán cafe Bittersweet vào lúc 6 giờ sáng và bây giờ ngồi tại đấy mà nhâm nhi cốc Iced Americano... ???

'Khoan đã... không phải tin nhắn là hẹn 8 giờ sao? - tên tác giả nọ đang trầm ngâm suy nghĩ ở một góc thì tự lấy tay chỉnh đồng hồ tới hẳn 7 giờ 50 chứ hết biết viết gì rồi, bắt Kwon Soonyoung đợi 2 tiến... à không, cậu ta chủ động tới sớm mà...'

.
.
.
.
.
.
.
Kwon Soonyoung tay bấu chặt vào nhau, cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường... đã sắp đến 8 giờ rồi... sắp được gặp lại Jihoon rồi... Chỉ cần thêm 1 chút nữa thôi...

Cúi gầm mặt xuống bàn, tay ôm lấy đầu... Nhưng từ lúc nào đó mà cậu không chú ý, bên phía đối diện đã có một người tự biết kéo ghế và ngồi xuống

"Anh vẫn còn nhớ chỗ mà em thích ngồi trong quán này nhỉ..." - người đối diện lên tiếng, chất giọng quen thuộc mà Kwon Soonyoung mong nhớ bấy lâu nay, anh vội vã ngước mặt lên...

Thu vào ánh mắt chính là Lee Jihoon, thật sự là em ấy đã trở về... nhưng sao anh lại cảm giác kì lạ... như lại sắp phải chia xa...

"A...anh, em mới về à, bữa giờ không thấy em liên lạc, làm anh lo lắm đấy, Jihoonie..." - Kwon Soonyoung nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn của Jihoon, xuýt xoa nó, giữ nó thật chặt như thể chỉ cần anh vô tình buông nó ra, người đối diện sẽ tan biến... Anh rất sợ việc đó sẽ xảy ra... nhưng mà...

"Soonyoung à... chúng ta kết thúc đi" - Jihoon không nặng cũng không nhẹ, không đắng cay cũng không ngọt ngào... chỉ thốt lên vài tiếng ngắn gọn nhưng lại đủ để khiến một người tưởng chừng như hạnh phúc, lại suy sụp đến vô tận...

[SoonHoon][Meanie] - Hợp Đồng Nô LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ