"Cha Eun Woo???"...
"Sao thế? Em biết cậu ấy à?" - Wonwoo vẫn tựa lưng vào ghế, nhíu mày hỏi Mingyu
"Anh... Anh không nhớ thật sao? Eun Woo... Eun Woo là bạn của em mà? Chúng ta còn từng làm việc ở đây mà anh?" - Mingyu mở to mắt bất ngờ
"Em nói cái gì thế? Cái tên Cha Eun Woo lần đầu anh nghe thấy đấy, em có ổn không?" - Wonwoo đứng dậy rồi lấy tay chạm vào trán Mingyu - "ừm, không có sốt, em có ổn không Mingyu?"
"Anh không nhớ thật sao???" - Mingyu ôm chặt vai của Wonwoo, lay lay người cậu
"Mingyu, bình tĩnh nghe anh nói, ngày mai em cứ việc đi phỏng vấn cậu ấy thay anh, hai người lần đầu gặp nhau, đừng có làm người ta sợ" - Wonwoo nói rồi gỡ tay Mingyu ra - "cậu ấy sẽ thay Jihoon vài ngày, vì vài ngày sắp tới Jihoon sẽ bận công việc ở bên Mỹ, sớm thì 3,4 ngày chậm thì có thể lên tới 2,3 tuần. Thôi anh đi trước đây, em cứ đọc hồ sơ nếu thích"
Nói rồi Wonwoo rời đi...
Mingyu vẫn cầm hồ sơ của Cha Eun Woo, tay cậu bất giác run lên, không biết vì lí do gì nữa... Cảm giác bất an chăng?
...
.
.
.
.
Tối cùng ngày hôm đó, khi Mingyu về đến nhà đã là hơn 8 giờ, như mọi hôm, cậu vẫn nấu ăn cho mọi người như thường lệ, chỉ khác là hôm nay không biết tại sao, lại vô ý làm đứt tay của mình..."Á..." - Mingyu giật mình khi vừa bị đứt tay, cậu la oai oái xong liền xoay ngang xoay dọc để tìm miếng băng cá nhân để bịt lại
Từ bên ngoài, Wonwoo nghe thấy liền chạy vào - "có chuyện gì thế Mingyu?" - Wonwoo hỏi xong nhìn vào tên cún đang ngậm lấy ngón tay liếc nhìn xung quanh liền hiểu ra mà mở hộp cứu thương ngay bên cạnh lấy băng cá nhân cho cậu - "nào lại đây, ngoan, sao mà đứt tay thế này?"
"Tại... em suy nghĩ một số chuyện... mà vẫn chưa nghĩ ra..." - Mingyu cúi gầm mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay cho Wonwoo băng vết thương lại
Wonwoo nghe thế thì cũng khẽ nhăn mặt - "Chuyện gì? Kể anh nghe xem nào?"
"Về cậu Cha Eun Woo ấy... anh... thật sự không nhớ sao?" - Mingyu nhìn thẳng vào mắt Wonwoo mà hỏi
"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Em mà hỏi câu này một lần nữa, thì ngày mai dọn đồ ra khỏi nhà cho anh, nhé ?" - Wonwoo bóp mạnh ngón tay đang bị thương của Mingyu khiến cậu la oai oái lên lần nữa - "Thôi, ngoan, không có chuyện gì đâu, em nấu ăn xong rồi dọn đi, ra ăn cùng nhau rồi còn ngủ sớm, hôm nay đã muộn rồi..."
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi họ ăn xong và dọn dẹp, Mingyu vẫn như mọi hôm mà ôm lấy mèo nhỏ của cậu mà ngủ....Nhưng hôm nay là lạ... về giấc mơ đó?
Mingyu mơ thấy Wonwoo của cậu đang đứng trước cửa công ty, một chiếc xe lao nhanh thẳng vào người anh, cậu không kịp làm gì vì mọi thứ đã quá muộn, chỉ kịp hét lên "Anh..." Thì mọi thứ bỗng nhiên đen kịch lại... cậu cố gắng xoa mắt một lúc thì lại thấy Jihoon cùng với Wonwoo đang chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh để đi công tác, nhưng lúc này bằng một cách nào đó, cậu lại nghe được một tiếng nói lạ, nói rằng "đừng để họ đi, không được, không được đi..."
Và rồi Kim Mingyu bật người tỉnh dậy, mồ hôi cậu nhễ nhại, ướt đẫm cả giường, khiến cả Wonwoo đang nằm cạnh bên cũng vì cậu mà tỉnh giấc
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon][Meanie] - Hợp Đồng Nô Lệ
FanficLời hứa năm xưa ấy, người còn nhớ không? Soonhoon, Meanie và một chút bùng binh