" Cái gì...nợ của ba lên bao nhiêu rồi cơ ?"
" Tầm...tầm khoảng 1 tỷ."
Ba Laville áy náy nói lí nha lí nhí từng chữ. Laville nghe số tiền nợ chỉ biết suy sụp ngồi sạp xuống đất. Gia đình Laville vốn là một gia đình êm ấm hạnh phúc như bao nhà khác, cậu có cha có mẹ đầy đủ, cũng được ăn học như bao người. Nhưng khi cậu đang học đại học năm 2, mẹ cậu bỗng nhiên bị đột quỵ, bà ra đi ngay trong đêm, đến một lời trăn trối cũng không để lại cho cha con cậu. Từ sau khi vợ mất, ba Laville tiều tụy đi rất nhiều, ông luôn lẩn thẩn một mình trong nhà, hết đi ra rồi lại đi vào không biết bao nhiêu lần để giết thời gian. Để không phải suốt ngày nhớ thương người vợ quá cố, ba Laville bắt đầu chơi cờ bạc. Ban đầu chỉ là chơi để giết thời gian, nhưng về sau càng ngày càng không dứt ra được, đến độ không chơi bản thân ông sẽ không chịu nổi.
Ba Laville bắt đầu nghiện cờ bạc là lúc cậu bắt đầu vào năm 3. Vì ở xa nhà nên Laville không hề biết đến chuyện ba mình nghiện đánh bạc. Sau khi học hết năm 4, có tấm bằng ra trường, Laville vội vã trở về quê cùng ba mình, gác lại ước mơ xây dựng sự nghiệp ở thành phố thủ đô. Không phải là quê Laville nghèo nên cậu mới muốn ở trên thủ đô sinh sống, mà do cậu muốn thử sức mình ở một nơi xa lạ, vì thế dù không còn được xây dựng ước mơ ở đất thủ đô thì cậu về quê xây dựng cũng được, đối với cậu cũng chả sao cả.
Laville về nhà vừa chăm sóc ba vừa lên kế hoạch cho dự án của mình. Cậu đã tích góp được một khoản kha khá trong thời gian vừa học vừa làm, vì thế khi về quê cậu muốn bắt tay luôn vào dự án của mình. Nhưng chưa kịp thực hiện bước đầu tiên thì Laville đã phải vỡ mộng khi nghe ba mình thông báo về khoản nợ. Ba Laville trước giờ là một người rất tốt, cờ bạc rượu chè ông không bao giờ động tới, chỉ khi vợ mất ông mới biết cờ bạc là gì, mà khi đã dấn thân vào thì muốn dứt cũng không dứt ra nổi.
" Ba à, lần trước ba đi đánh bạc cũng nợ người ta, con đã phải lấy khoản tiền tích góp ra để trả nợ cho ba. Số tiền đó cũng trăm triệu chứ ít đâu ba. Bây giờ ba nói ba nợ 1 tỷ thì con đào đâu ra số tiền đó để trả cho ba đây ba."
" Ba...ba xin lỗi...ba hứa chỉ nốt lần này nữa thôi, từ sau ba sẽ không đánh bạc nữa, con giúp ba nốt lần này thôi."
" Nhưng mà...1 tỷ lận đó ba, con lấy đâu ra số tiền đấy giờ ? Lần trước ba thua nợ này mình cũng đã phải cầm mấy thứ để trả nợ rồi, con cũng đã phải lấy tiền tích góp để làm dự án của con đưa cho ba trả nợ. Giờ con thực sự không có một xu nào dính túi đâu ba."
Laville thất thần, cậu vừa nhìn vô định vào khoảng không vừa lầm bầm nói. 1 tỷ...chắc phải đi bán nội tạng mới có tiền để trả nợ cho người ta quá.
" Thật ra...ba cũng đã xin bên chủ nợ khất cho ba vài hôm. Nhưng mà tên chủ nợ bảo ba rằng nếu con đến nhà hắn ta làm việc nhà thì sẽ trừ nợ cho ba từ từ, hơn nữa lương bên đó cũng rất hậu hĩnh. Nên...nên ba gán con cho người ta rồi."
" Cái gì cơ ba ? Ba gán con trai ba cho bên xã hội đen á ? Ba còn chưa hỏi ý kiến của con cơ mà."
Nghe thấy mình bị gán đi, Laville sốc đến mức hồn bay phách lạc. Cậu đã nghe nói rất nhiều về mấy tên xã hội đen rồi, chúng thường xuyên đánh người chém người, chúng coi pháp luật bằng vung nên toàn làm theo sở thích của chúng. Chỉ cần không làm vừa ý tên đầu đàn là coi như cái mạng của người đó cũng đi tong luôn.
Laville sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu. Cuộc đời của cậu, thanh xuân của cậu, rồi có khi chỉ dừng mãi ở cái tuổi 23 này mất. Laville không muốn như thế một chút nào, cậu lấy lại tinh thần, cương quyết từ chối ba mình :
" Không được đâu ba, vào đấy khác nào con tự hiến dâng bản thân vào chỗ chết đâu ba. Không được không được, con nhất quyết không vào."
" Nhưng ông chủ ở đó nói sẽ trả lương con đầy đủ, lại còn rất hậu hĩnh nữa. Nghe nói mỗi tháng sẽ trả lương cho con là 1,000 đô đấy."
" Cái...cái gì cơ..."
Laville há hốc mồm kinh ngạc. Cậu đưa ngón tay ra đếm. 1,000 đô, vậy tính ra mỗi tháng cậu được 23 triệu tiền lương, gấp 10 lần tiền lương bưng bê phục vụ cậu đang làm. Hơn nữa 23 triệu một tháng, vậy tính ra chưa đến 3 năm là cậu có thể trả hết nợ rồi còn gì. Nếu cậu làm thêm ở đó 2 năm nữa thì lúc đó cậu mới 28, vẫn trẻ để thực hiện ước mơ, mà lúc đó trong tay cũng có hơn nửa tỷ do 2 năm làm lao công cho tên xã hội đen kia. Quá hời. Mắt Laville sáng lấp lánh toàn tiền là tiền, vì đang cao hứng nên cậu quay sang đồng ý luôn với ba của mình.
" Ba...con nhận công việc này. Mai ba liên hệ với anh ta bảo con bắt đầu đến làm việc nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AOV ] [ Zata x Laville ] Hình như hắn ta rất ghét tôi thì phải !!! (Tạm drop)
Random" Cái gì ? Ba thua nợ hết bao nhiêu cơ ?" " Tầm...tầm khoảng 1 tỷ..." Laville sốc nặng khi nghe ba nói số nợ cờ bạc đã lên đơn vị tiền tỷ. Cậu đào đâu ra số tiền đó để trả nợ cho ba cơ chứ ? Hơn những thế ba cậu còn gán cậu cho bên cho vay để trả n...