Phóng viên: Xin chào mọi người ! Tôi là phóng viên của đài truyền hình 'Tin Hot Tokyo'. Hiện tại một lần nữa ta được chứng kiến chiến thắng của cầu thủ số 1 thế giới ! Được mệnh danh như là 'Trái Tim' của bóng đá Nhật Bản, Isagi Yoichi lại mang về chiếc cúp vàng, mang về danh dự cho đất nước chúng ta. Hãy tung hô cái tên vàng này to hơn nữa mọi người ơi !!!
Ngày hôm nay, hình ảnh vị cầu thủ vĩ đại với đôi mắt xanh của đại dương lại tràn lan trên các mặt báo, trang mạng truyền thông. Trên tay người đó, chiếc cúp vàng World Cup toả sáng hơn bao giờ hết, cả nước tung hô một cách mãnh liệt, sự tự hào, vui sướng như nước lũ dâng trào cả đất nước mặt trời mọc.
Phóng viên 1: Anh Isagi đến rồi ! Mau, máy quay đâu mau lại đây nhanh lên !!!
Thấy bóng dáng chàng trai bước ra ngoài, đám phóng viên lại xông lên phỏng vấn. Từng chiếc camera đều tập chung vào một bóng hình duy nhất, các vệ sĩ kế bên đã đứng sẵn che chắn cho người mang chiếc áo số 11 huyền thoại.
Phóng viên 2: Xin hãy cho tôi phỏng vấn anh ấy. Anh Isagi !!
Phóng viên 3: Cậu Isagi, trận đấu hôm nay thật sự rất tuyệt vời. Xin cậu hãy phát biểu cảm xúc của mình.
Phóng viên 4: Thật đáng kinh ngạc, đây đã là chiếc cúp thứ ba mà cậu dành được, thiên tài, quả là một thiên tài mà !!
Những câu hỏi, những ánh đèn sáng từ những chiếc máy ảnh cứ liên tục nháy lên.
Thật đau mắt làm sao, điếc tai quá, tránh ra đi, tránh ra hết đi, hãy biến hết đi.
Các vệ sĩ đã thành công đưa được cậu lên chiếc xe màu đen tuyền, sang trọng đậu sẵn ở gần đó. Sự mệt mỏi sau một trận đấu khiến Isagi chỉ muốn nhắm mắt lại. Nhưng mỗi khi cậu nhắm mắt, sự trống rỗng từ sâu trong tâm trí đến lạnh buốt trái tim sẽ luôn xuất hiện.
Isagi phải tự hỏi mình, rõ ràng cậu đang có mọi thứ. Tiền tài, danh tiếng, quyền lực, sự yêu mến và ngưỡng mộ của cả nước,...chẳng thiếu bất kì thứ gì.
Nhìn chiếc đồng hồ màu bạc có thể đáng giá cả triệu đô trên tay mình, cậu chỉ biết lặng thinh. Đôi mắt xanh như đã chìm sâu dưới đáy biển.
11:13
Ngày 31 tháng 3 năm XXXXMai là sinh nhật cậu, nhưng chắc chẳng ai chúc mừng đâu. Vốn dĩ bây giờ cậu chẳng còn ai là bạn cả, từ cái ngày cậu bước vào Blue Lock cậu đã dần thay đổi rồi. Chỉ biết vùi đầu vào tập luyện, cả tuổi thanh xuân của cậu bị chôn vùi trong cái tôi của chính mình.
Thật buồn cười mà.
Isagi đi đến tầng cao nhất của toà nhà cậu đang ở. Cơn gió nhẹ nhàng thổi bay những lọn tóc đang phản chiếc ánh trăng lấp lánh. Vừa yên bình lại chứa đầy suy tư.
_ Yoichi à, con đã đạt được thứ con muốn rồi, con cảm thấy thế nào?
Isagi: Vui lắm ạ, bây giờ con đã là người giỏi nhất rồi !
Isagi nở nụ cười đầy mừng rỡ, như một đứa trẻ vừa đạt được con điểm cao nhất mà không ai làm được.
_ Mẹ rất tự hào về con, cậu con bé bỏng của mẹ...
Tuy đang mỉm cười đầy hạnh phúc nhưng đôi mắt bà lại hiện lên một chút lo âu, tiếc là cậu không nhận ra điều đó.
_ Mẹ...cần nói với con điều này.
Mặt bà ấy có vẻ trầm xuống, nhận thấy điều đó Isagi hỏi lại bà.
Isagi: Chuyện gì vậy ? Mẹ cảm thấy không vui sao ?
Bà vội xua tay, lắc đầu. Tiếp tục nói :
_ Mẹ vui chứ, rất vui, thật sự vô cùng vui nhưng con biết đấy...Đứng ở vị trí cao nhất, đó là vị trí chỉ mình con có thể đứng ở đó. Một mình con thôi, Yoichi !
Bà ấy nói, cậu hiểu chứ. Những để đứng được ở đây cậu đã đánh đổi bằng tất cả những gì cậu có rồi. Những giọt mồ hôi, nước mắt và đôi khi còn đổ cả máu thịt. Cậu không thể dừng bước được nữa rồi, cậu phải đi tiếp.
Cuối xuống nắm lấy đôi bàn tay có chút run rẩy của bà, cậu chỉ có thể làm thế bây giờ.
_ Mẹ yên tâm, Isagi Yoichi này sẽ không làm mẹ lo lắng đâu !
Cuộc trò chuyện đó đã cách đây mười hai năm trước, cậu và mẹ mình ngày càng xa cách hơn. Từ những cuộc gọi dài cả tiếng, đến những đoạn tin nhắn vui vẻ cũng dần dần chỉ là vài câu chúc ngủ ngon, rồi cuối cùng là những câu trả lời cho có lệ.
Cậu thừa nhận rằng mình vô tâm, nhưng lịch trình của cậu càng ngày càng dày đặc. Thời gian rảnh của cậu bây giờ cũng chỉ như giải lao giữa trận, tính thì cũng chẳng được bao nhiêu. Bạn bè cũng chẳng còn liên lạc.
Đúng thật, bây giờ cậu chỉ là một kẻ đơn độc.
11:30
Ngày 31 tháng 3 năm XXXXSuy nghĩ về quá khứ chỉ khiến người ta nuối tiếc về những chuyện đã qua. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp ngấn lệ, hàng nước mắt chảy lăn dài trên gò má. Ngồi trên cái bậc thềm, đôi chân đung đưa theo những cơn gió. Cứ ngỡ như đang ngồi trên chiếc ghế của công viên, ngây ngô đung đưa đôi chân, dỗi theo những đứa trẻ nhỏ chơi bóng đá.
Ôi thật hoài niệm biết bao, nếu bây giờ trở lại hồi đó thì tốt biết mấy. Sự nổi tiếng, thích thì thích thật, đâu phải ai nổi tiếng cũng như cậu, đâu phải ai cũng một mình. Cũng tại cậu, phải chi được làm lại cuộc đời mình. Cậu sẽ dành cả ngày, lười biến nằm trên giường như Nagi. Sẽ tự do, tự tại, tùy ý như Bachira.
Sẽ sống, sẽ chăm sóc bản thân như Chigiri và sẽ giàu như Reo nữa.
11:50
Ngày 31 tháng 3 năm XXXThời gian, nó luôn trôi nhanh vậy sao? Đưa tay lên vò vò mái tóc có chút rối của mình. Những ánh đèn hào nhoáng đến choáng ngợp của Tokyo trái ngược hoài toàn với những vì sao nơi trời đêm kia.
Cậu mệt rồi, buồn ngủ, và chán nản.
11:59
Ngày 31 tháng 3 năm XXXXCũng trễ rồi, cậu cũng cần được nghĩ ngơi. Đôi mắt xanh nhắm nghiền lại, người ngã về phía trước. Thân thể rơi tự do trên không. Ánh trăng bây giờ sáng hơn bao giờ hết, những vì sao cũng lấp lánh hơn mọi khi.
Cuộc sống phải luôn không ngừng cố gắng, những đừng tập trung vào thứ mình muốn đạt được quá mức để rồi quên đi những gì mình đã có ở hiện tại.
Quá đủ cho một đời, Isagi hét lên một câu cuối cùng trước khi cả người đáp xuống đất.
Isagi: TA MUỐN ĐƯỢC NGHỈ NGƠI!!!
00:00
Ngày 1 tháng 4 năm XXXXTin nổi bật nhất hôm nay:
Cầu thủ số một thế giới, 'Trái Tim' của bóng đá Nhật Bản, niềm tự hào của đất nước nơi hoa anh đào nở khắp nẻo đường. Isagi Yoichi đã qua đời ở tuổi 30 !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] "Thiên Tài" Của Quá Khứ
FanfictionAu: Liệu đứng trên tất cả có vui không? Tự hào không ? Hạnh phúc chứ ? Au: Để đứng ở vị trí không ai có thể chạm tới thì cần phải làm những gì ? Đánh đỏi những gì ? Chịu đựng những gì ? Kẻ mạnh nhất, kiên cường nhất, nhẫn nhịn, tài năng, thông minh...