Đứa bé trong nôi từ từ mở mắt ra, đôi mắt xanh đặc trưng vừa sáng vừa trong vắt như đại dương. Đứa trẻ khoẻ mạnh, sinh ra đã có khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn. Trên tay thằng bé còn đeo chiếc vòng ghi tên mình của bệnh viện. Isagi Yoichi.
Lạ kì thay, thằng bé sinh ra đã không khóc liền. Phải đợi một lát sau thằng bé mới khóc lớn được vài tiếng để người nhà và các bác sĩ yên tâm.
Cô y tá nhẹ nhàng bế đứa bé ra khỏi chiếc nôi của bệnh viện. Hôm nay là ngày đứa trẻ cùng mẹ nó có thể xuất viện. Đứa trẻ ngoan ngoãn im lặng suốt quãng đường, nhìn đã biết không phải là một đứa bé bình thường.
Cha và mẹ cậu bé còn lo lắng con mình mắc bệnh nên cứ hỏi hang bác sĩ mãi mà không biết rằng đứa bé mình đang bòng trên tay đang mang linh hồn của một chàng trai vừa ba mươi tuổi.
Isagi đến giờ vẫn không tin mình đã trùng sinh, rốt cuộc ông trời đang trêu đùa linh hồn nhỏ bé hay đang cho cậu một cơ hội làm lại cuộc đời? Không quang trọng nữa, bây giờ cậu chỉ mới vừa ra đời cách đây vài ngày, đến việc đi vệ sinh còn không thể tự đi thì làm được gì chứ. Thôi thì cứ an phận làm một đứa trẻ.
Bây giờ cậu mới biết khi đó mẹ mình vất vả thế nào, vừa lo việc nhà vừa phải chăm con. Nhớ lúc trước bà hay kể với cậu, hồi bé cậu là một đứa trẻ dễ khóc dễ cười, cứ mỗi lần ngủ dạy mẹ không năm bên cạnh lại khóc oà lên. Cuối cùng bố cậu lấy bình sữa đưa cho cậu ngậm thì mới nít khóc.
Một con bướm bay quá cũng có thể thu hút sự chú ý của một đứa bé, nhưng phải là một đứa bé thật sự.
Cha mẹ cậu đã cố gắng rất nhiều để cậu có thể phát triển như những đứa bé bình thường khác, trái lại đứa con đầu lòng của ông bà vốn dĩ đã chẳng phải là trẻ con.
Đứa trẻ trở lại từ đống tro tàn, dù chìm sâu xuống đáy biển vẫn sẽ trỗi dậy với ánh lửa màu xanh rực rỡ và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
________________
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa dài, Isagi chào buổi chiều bằng một cái ngáp đáng yêu. Bây giờ cậu không thể ngồi dậy, xương cốt hiện tại quá yếu để hoạt động. Nghĩ đến cảnh bản thân phải học lại cách đi, cách bò, cách viết,...làm cậu chán chả buồn sống.
Đầu được kê lên một cái gối mềm mại, êm ái. Tay,chân thì đeo găng tay và vớ vải rất khó chịu. Ai nói làm em bé là thoải mái nhất? Ai nói thế?
Nghĩ qua nghĩ lại vẫn chỉ thở dài một hơi, làm trẻ con chả có gì thú vị.
Isagi: "Bao lâu nữa mình mới lớn đây ? Muốn đá bóng quá..."
Ti vi bỗng bật lên, bố cậu ngó đầu vào trong chiếc nôi nhỏ. Đưa đôi tay mình từ từ bế cậu lên, miệng thì cười đầy yêu mến. Ông ôm cậu trong lòng, ngồi xuống chiếc ghế dài phòng khác. Ti vi đang chiếu trận bóng đá diễn ra giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha và Đức, với tỉ số 1-1 hoà nhau, bàn thắng vàng thuộc về Tây Ban Nha.
Bình luận viên: Số 7, Aliz đã phá lưới, gỡ hoà cho đội tuyển U20 Đức. Thời gian chỉ mới trôi qua một nửa, sân bóng này ai thật sự làm chủ đây?
Câu nói như gợi lại kí ức của Isagi, người làm chủ sân bóng. Kẻ coi những cầu thủ còn lại một là con cờ hay là tên hề, đứng trên tất cả. Thắng thua được kẻ đó định sẵn, và cái cảm giác đó, nói thật sự rất tuyệt vời.
Bình luận viên: Ethelin !! Anh ấy đang dẫn bóng, đang tiếng đến khung thành. Dáng vẻ như sắp lập nên một bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 nghiên về phía đội tuyển Đức !!
Bố cậu ủng hộ cho đội tuyển Tây Ban Nha nên nhìn cảnh này liền hốt hoảng. Isagi chăm chú nhìn lên ti vi, mẹ cậu đi ngang để ý hai bố con dáng mắt vào màn hình cũng phì cười. Lòng bà thầm nghỉ "Đúng là con hơn cha nhà có phúc"
Nhanh chóng một bàn thắng được ghi trên bản số, rõ thế cuộc bây giờ của đội Tây Ban Nha rơi vào thế khó. Lần này, họ quyết định đổi người. Cầu thủ số 10 Dantae ra sân.
Ông tỏ ra đầy thất vọng, người vừa bị thay thế là một người có khả năng ghi bàn cao của đội. Bây giờ thay thì chẳng còn hi vọng, thậm chí người ra sân lại là người mới được tuyển vào.
Đứa bé trong nay đột nhiên động đậy thu hút sự chú ý của ông, nhìn xuống thằng bé đôi mắt xanh nhìn ông như muốn nói gì đó. Tay thằng bé đưa về hướng ti vi, vị cầu thủ mang chiếc áo số 10. Mồ hôi trán chảy xuống gò má anh, tuy vậy anh ta lại nở một nụ cười đầy tự tin.
Một bất ngờ giành cho cả khán đài, một mình anh ta cùng với sự dẫn dắt và những pha kiến tạo đặc sắc. Anh ta đã dẫn dắt những đồng đội khác của mình ghi hai bàn liên tiếp trong 20 phút cuối cùng. Hạ bệ đối thủ với tỉ số 3-2.
Ông ngạc nhiên, nhìn thẳng vào con mình đầy nghi hoặc.
- "Trùng hợp sao? Không, đôi mắt thằng bé ánh lên một sự khẳng định đầy chắc chắn, thằng bé biết rõ ai sẽ chiến thắng sao?"
Một đứa trẻ mới ra đời không lâu sao có thể hiểu về bóng đá, sao có thể biết chắc và đoán được những điều này. Nghĩ hồi ông cũng đành bỏ qua, dù nó thật sự kì lạ, phi lí.
Bình luận viên: Thật kì dịu làm sao, tôi đã nghĩ rằng Tây Ban Nha sẽ thất bạn trong lần thi đấu này nhưng không !! Quá tuyệt vời-
Tắt ti vi, mẹ cậu bòng cậu từ tay bố. Bình sữa nóng mới pha, bà cười hiền dịu.
- Đến giờ đi ngủ rồi bé con ! Yo-chan ngoan nhé.
-------------------------------
Lưu ý: Các nhân vật xuất hiện cùng với trận bóng kia đều là ý tưởng do tác giả tự nghĩ ra. Hoàn toàn không có thật !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] "Thiên Tài" Của Quá Khứ
FanfictionAu: Liệu đứng trên tất cả có vui không? Tự hào không ? Hạnh phúc chứ ? Au: Để đứng ở vị trí không ai có thể chạm tới thì cần phải làm những gì ? Đánh đỏi những gì ? Chịu đựng những gì ? Kẻ mạnh nhất, kiên cường nhất, nhẫn nhịn, tài năng, thông minh...