Ông bà Isagi sấp hoảng lên rồi, con trai ông bà một tuổi đã biết đọc sách và tạp chí đá bóng. Ban đầu còn tưởng thằng bé hiếu kì nên xem qua, không ngờ bé Yo-chan của hai người ngồi đó cả tiếng đồng hồ, vài phút lại lật một trang. Lâu lâu lại xem báo thể thao chung với bố nó.
Trong lòng hai ông bà thật sự không thể không sinh ra những nghi vấn.
"Liệu thằng bé có phải thần đồng không?"
Hai người nhìn nhau, hiểu rằng cả hai đang chung một suy nghĩ. Họ biết rằng con họ không bình thường, nhưng không nghĩ nó là thiên tài.
Chẳng biết cha mẹ mình đang nghĩ gì, Isagi bé nhỏ đang rất hứng thú với quyển sách trước mặt. "Kẻ Thống Trị" là tên của cuốn sách này. Như một trò đùa, nhân vật chính có vẻ rất giống cậu. Khác ở chỗ, người đó độc ác và tàn nhân hơn thôi.
Chiếc miệng nhỏ đáng yêu ngáp một cái, cậu nhớ mình đã ngủ cách đây hai tiếng thế mà bây giờ đã buồn ngủ nữa rồi. Có lẽ vì đời trước cậu cố gắng đến quên ăn quên ngủ vậy nên đời này cậu đang tận hưởng cuộc sống thư giãn chẳng? Mà cũng chả sao cả, dù gì cậu cũng dần thích nghi với việc ngủ nhiều rồi.
Quay đầu nhìn mẹ mình, cậu đưa tay dụi đôi mắt xanh tỏ vẻ đang rất buồn ngủ. Bà thấy vậy liền bế cậu lên, đi pha sữa cho cậu.
Được bế trong lòng, Isagi thầm phán.
Isagi: "Điều ngu ngốc nhất mình từng làm là không lười biếng !"
______________
Hôm nay cậu được đưa đến nhà trẻ, bố mẹ cậu bận nên gửi cậu ở đây một buổi.
Bà Isagi đưa con mình cho cô trông trẻ, mỉm cười nói.
- Làm phiền cháu rồi Ruki, chỉ hôm nay thôi, cháu trông thằng bé giúp cô nhé !
Cô trong trẻ niềm nở trả lời:
- Vâng, cô cứ yên tâm, nhìn bé Yo-chan đáng yêu quá.
Giao Isagi cho Ruki xong, bà cũng rời đi. Cô nhìn mặt rất hiền từ, dáng vẻ của thiếu nữ vừa bước qua tuổi hai mươi, cô bế cậu ngồi lên tấm niệm êm ái dưới sàn. Đôi mắt nâu nhìn cậu đầy triều mến.
- Bé Yoichi, con có thể chơi đồ chơi hoặc với các bạn. Đừng đi lung tung nhé !
Yoichi theo thối quen gật đầu một cái làm cô trông trẻ đứng hình vài giây. Đứa trẻ một tuổi vốn nhận thức còn chưa rõ nói chi đến việc hiểu được những gì cô nói. Mặc dù đã được cảnh báo trước là đứa bé này bất thường, nhưng thế này thì quá bất thường.
Cậu nhìn cô, nghiêng đầu khó hiểu. Nghĩ một hồi cũng mặc kệ mà ngã người xuống ngủ một giấc. Đám trẻ xung quanh thấy có bạn mới cũng vui vẻ bò lại gần cậu. Một đám ồn ào khiến Isagi không chợp mắt nổi.
Em bé Isagi ngồi dậy với dáng vẻ bực tức. Tiếng điện thoại vang lên, cô trông trẻ đứng dạy đi nghe điện thoại.
Lúc này có một cậu bé thu hút sự chú ý của cậu, tầm năm tuổi. Thằng bé ngồi một mình ở gốc tường đối diện. Đưa tay đẩy đám trẻ xung quanh ra, cậu từ từ bò về phía cậu bé đó. Nhìn thằng nhóc rất nhút nhạt, ít nói, chỗ đó cũng yên tĩnh dễ ngủ nữa.
Thấy đứa bé mắt xanh mới tới tiến lại chỗ mình, cậu bé vẻ mặt bất ngờ, vô thức mà lùi lại phía sau. Đứa bé mắt xanh đó chẳng nói gì, chỉ nằm bên cạnh hắn. Chìm vào giấc ngủ yên tỉnh mà nó mong muốn.
Thế giới này không chấp nhận sự khác biệt, vì thế nên kẻ nào cũng tồi tệ giống nhau !
Sự yên tĩnh như kéo dài, đứa trẻ với đôi mắt hai màu nhìn về phía Isagi đang ngủ ngon lành, lần đầu tiên có người chịu lại gần nó. Kể từ khi thằng nhóc đến đây, nó đã luôn bị xa lánh. Là do phụ huynh đám trẻ kì thị đôi mắt của hắn, dặn dò con mình không được lại gần. Phần lớn những đứa trẻ đều từ 4 tuổi trở lên, chúng thường xuyên tập chung lại và cô lập hắn.
Hắn giấu mình vào trong cái một cái vỏ trứng, sợ sệt với thế giới. Cô Ruki từng muốn giúp đỡ hắn nhưng giờ cũng đành chịu. Mang trong mình một thứ cảm xúc kì lạ, nó cứ nhìn đứa trẻ đang ngủ kia.
Một thằng nhóc trong có vẻ được gia đình cưng chiều, mũm mĩm bước đến chỗ hai người. Mặt nó nghênh lên, nó nhìn hai đứa trẻ trước mắt với cái thái độ hống hách.
- Đừng chơi...với nó, mẹ nói nó quái dị lắm !!
Isagi dụi mắt, muốn được ngủ khó vậy sao. Ngước lên nhìn đứa bé phía trước, khuôn mặt bầu bĩnh của cậu lại tỏ vẻ khó chịu.
Thằng bé mập chọi chiếc xe đồ chơi nó đang cầm vào người cậu nhóc trước mặt. Tiếng động làm Isagi lẫn cô Ruki đang nghe điện thoại giật mình một phen. Thằng bé láo toét ấy còn cười trêu ghẹo.
- Đồ lập dị !!
Nó giở cái giọng khinh thường, chán ghét quát tháo.
Nực cười làm sao, bọn nó chỉ là trẻ con, đứa lớn nhất trong này cũng chỉ mới tám, chín tuổi. Thật không thể không tự hỏi nó học cái thối ấy từ đâu. Chắc cha mẹ thằng nhỏ này không dạy nổi nó nữa nên mới gửi vào đây.
Vết trày xưng đỏ trên trán, nếu là một đứa trẻ bình thường nó đã khóc lớn, méc người khác rồi. Sự cam chịu của thằng bé này chứng tỏ nó rất hiểu chuyện, không chỉ hiểu chuyện mà còn biết sẽ chẳng ai bênh nó.
Nhìn cô trông trẻ vẫn đứng đó nói chuyện với người trong điện thoại, chắc hẳn chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, nhiều đến mức chẳng muốn quản nữa.
Isagi: "Quá vô trách nhiệm."
Cậu nhủ thầm.
- A!!
Tiếng la của thằng bé mập khiến cậu bé kia không tin vào mắt mình. Đứa trẻ mắt xanh vừa này đã cầm chiếc xe đồ chơi chọi lại vào mặt thằng nhóc xấc xược đó.
Cơn đau từ chiếc mũi bị ném trúng làm nó khóc toáng lên. Cô Ruki vừa cúp máy đã nghe tiếng khóc lạ, liền chạy ra xem tình hình. Cô chạy tới dỗ dành thằng nhóc mập, tưởng người ném là cậu bé mặt hai màu, cô có chút nhăn mặt.
Isagi tức khắc nhịn không được liền bò ra chắn phía trước người hắn. Ruki ngỡ ngàng.
Đôi mắt xanh của nó bây giờ sâu hơn cả đáy biển, linh cảm mách bảo rằng cô đang bị đe doạ. Nhưng là bởi ai? Một em bé mới một tuổi sao? Thật khó tin.
_____________
Một tuổi này lạ lắm nghe :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] "Thiên Tài" Của Quá Khứ
FanfictionAu: Liệu đứng trên tất cả có vui không? Tự hào không ? Hạnh phúc chứ ? Au: Để đứng ở vị trí không ai có thể chạm tới thì cần phải làm những gì ? Đánh đỏi những gì ? Chịu đựng những gì ? Kẻ mạnh nhất, kiên cường nhất, nhẫn nhịn, tài năng, thông minh...