Chương 3

135 10 0
                                    

Atsushi bước lên xe taxi cùng chiếc hộp nhỏ, cậu thở dài, run rẩy ôm chiếc hộp vào trong lồng ngực. Liếc nhìn chiếc xe lăn bánh dần dần bỏ xa cô nhi viện.

Khi Atsushi đi tìm viện trưởng thì lại đột ngột hay tin ông đã chết, viện trưởng đã để lại chiếc hộp này cho cậu và dặn người ngoài không được đụng vào nó. Có lẽ ông ta đã lường trước được việc cậu chắc chắc sẽ trở lại cô nhi viện. 

"Không biết là nên vui hay nên buồn đây nhỉ.....Viện trưởng ơi...."

Thật ra, Atsushi nghĩ cậu nên cảm ơn viện trưởng. Nếu không có ông ta bảo vệ cậu trong cô nhi viện, cậu chắc chắn sẽ rất khó khăn để có thể thoát khỏi sợ truy đuổi của tổ chức trong lúc mất đi trí nhớ. Cũng như chẳng thể gặp và tìm được một 'gia đình' cho mình và kiên định với quyết định của bản thân như thế. Ông ta đã cho cậu dũng cảm để cứu lấy Yokohama. 

Atsushi cắn môi, thở dài mệt mỏi. Tuy rằng việc loại thuốc xóa trí nhớ đó mất tác dụng có thể giúp Atsushi rất nhiều với những kinh nghiệm khi bị ép chiến đấu với những vật thí nghiệm khác trong phòng nghiên cứu. Nhưng nó lại khiến tâm trạng, suy nghĩ và cả lí tưởng bao lâu nay của cậu đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những kí ức bị mất. Atsushi nghĩ.....cậu không thể tiếp tục sống như trước nữa. 

Atsushi nheo mắt nhìn bầu trời dần được bao bọc bởi sắc cam rực rỡ, những tán cây đung đưa nhẹ nhàng trong gió. 

Đẹp thật đấy!

Liệu....Cậu có thể bỏ lại quá khứ phía sau, bỏ qua hận thù năm ấy mà tiếp tục sống như hiện giờ không? Atsushi rất sợ, sợ rằng những sự đẹp đẽ và yên bình lúc này của thành phố cảng Yokohama sẽ bị hủy hoại ngay trước mắt cậu.

Nhân gian kiếp người đầy rẫy những bất ngờ mà ta không ngờ tới. Tránh chẳng được mà trốn cũng không xong. Vận mệnh của cậu gánh liền với 'thư', thứ mà bao người thèm khát, đã định sẵn là phải gắn liền với đau thương rồi.

Trái tim nặng nề khiến cho thế giới quan luôn luôn tràn ngập màu sắc của cậu dần nhiễm những màu sắc u tối khó chịu. A...Đây là lần đầu tiên, Atsushi thấy.... việc cậu được sống lại mệt mỏi và trống rỗng như thế.... 

Atsushi vỗ mạnh vào má, cậu không được suy nghĩ tiêu cực như vậy. Cậu còn có Công Ty Thám Tử Vũ Trang mà, cậu nợ họ và sẽ cùng họ bảo vệ Yokohama này! Vậy nên, Atsushi không được phép bỏ cuộc, cậu không được phép vứt bỏ trách nhiệm của bản thân! Cố lên Atsushi!

Thiên thần ngây ngô không biết rằng cho dù người có cố rũ bỏ bao nhiêu lần đi nữa thì sự thật rằng, đôi cánh trắng thuần khiết của người đã bị một màu đen u ám phủ lên. Chẳng thể nào trở lại màu trắng đẹp đẽ ấy nữa. Hắc ám đang dần phá hủy đức tin và lòng thánh thiện của người. Thiên thần của tôi.

Buóc vào căn hộ của mình, Atsushi mở chiếc hộp ra. Trong đấy có hai thứ, một chiếc đồng hồ và một bức thư. Chiếc đồng hồ có một dòng chữ khắc ở phía sau ghi 'Happy birthday'. Atsushi thở dài cất chiếc đồng hồ vào lại trong chiếc hộp rồi mở bức thư ra đọc. Chỉ là, những thứ trong bức thư sẽ khiến cậu ám ảnh không quên, đêm đêm mất ngủ.

----------------------------------------------------------------

623 từ 

 Dạo này hưi lười nên viết ít. Khi nào có linh cảm sẽ ra tiếp nhưng cảnh báo trước Văn Phòng Trinh Thám death flag đầy mình đó nha~~Buồn thì tùy ý cho 1 người chết.

[Bungou Stray Dogs] ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ