Chương 5

150 12 5
                                    

Atsushi đơ người, dừng lại việc bản thân đang làm, tròng mắt tử kim sắc co rút lại, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Cậu nhóc cúi đầu nhìn Dazai, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu bùn lầy u tối của hắn. Nhẹ nhàng đặt câu hỏi.

"Thế gian có rất nhiều điều tốt đẹp mà, Dazai-san! Chẳng lẽ anh không cảm nhận được sao?"

Giọng nói ngọt ngào mang theo vài phần ôn nhu lọt vào tai Dazai, khiến đầu óc của hắn trong phút chốc trống rỗng, con ngươi thoáng run rẩy như ngay lập tức trấn định lại. Dazai nở một nụ cười tràn đầy ý mỉa mai, đôi mắt cũng hiện lên vài tia trào phúng. Ngả người xuống nền cỏ, dùng giọng điệu ngả ngớn nói.

"Thế giới này chính là hắc ám, là hủ bại, là bất kham! Giống như một vũng bùn vậy, quá hư thối quá mục nát! Nó đang giam cầm chúng ta trong đó, nhấn chìm ta vào tuyệt vọng! Tại sao ta lại phải tiếp tục kéo dài như vậy thống khổ nhân sinh đâu."

Vậy nên! Chỉ có tử vong mới có thế đánh thức hắn dậy khỏi cái hủ bại oxy hóa thế giới này.

Câu sau không nói ra, nhưng Atsushi cũng có thể cảm nhận được. 

Thế giới này đúng thật là như vậy. Đúng là hủ bại, đúng là bất kham. Hỗn loạn xấu xí đến lệnh người sợ hãi. Nhưng...

Atsushi lại nhẹ giọng thủ thỉ, đôi dị sắc màu hoàng hôn mang theo bi thương khó nói nên lời.

"Dazai-san.......Chẳng lẽ...." anh không có bất kì ràng buột nào đủ chặt để có thể giữ anh lại thế giới này ư?

Dazai dường như nhìn ra được sự thắc mắc của Atsushi. Nhưng anh ta chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng đôi mắt nâu bùn lầy lại không khống chế lộ ra ánh mắt hoài niệm, cả người mơ hồ tản ra một cỗ bi thương mãnh liệt.

A.....

Không phải là không có.....

Mà là đã từng có.

Dazai có trí thông minh tuyệt vời, mưu mô, thấu hiểu lòng người trong lòng bàn tay đủ để và đủ tàn nhẫn để có thể hi sinh bất cứ thứ gì cho kế hoạch của anh ấy.

Một thao tâm sư cực kì nguy hiểm.

Atsushi biết Dazai đã từng là một quản lí của Mafia cảng, đó là việc mà Atsushi không bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi khi nhìn vào cái con người lười biếng, nhây lầy, cuồng tự tử này. Đó cũng là một điều đáng sợ của Dazai. Anh ấy hoàn toàn che dấu đi đôi tay dính máu, hòa nhập một cách hoàn hảo vào dòng người sống dưới ánh sáng, không có chút cảm giác bài xích. 

Atsushi có lẽ nhìn đến được những cảm xúc đó là do bản tính trời sinh lương thiện, đối với cảm xúc của con người có chút mẫn cảm, cũng có thể là Dazai cố tình diễn cho cậu xem, cố tình thử Atsushi. Dù sao một người hoàn mỹ che dấu cảm xúc của bản thân mà khoác lên bản thân một cái vỏ bọc khác làm sao dễ dàng bộc lộ cảm xúc khác thường của bản thân như vậy. 

Nhưng........đối với một kẻ đối với sinh mệnh không hề có một chút tôn trọng như Dazai, mà vì người đó rửa tay gác kiếm, buông xuống chức vị cán bộ thì hẳn là người cực kì quan trọng đi.

[Bungou Stray Dogs] ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ