1: tai nạn (1)

851 79 9
                                    


lưu ý: chứa từ ngữ thô tục

Vốn dĩ sau giờ học hắn sẽ phải về nhà và hoàn thành đống bài tập toán của thầy Lý vừa nhét vào cuối tiết, ấy mà vừa ngã được lưng vào giường hắn đã tức khắc bật chiếc điện thoại để đăng nhập vào ngay trò chơi Liên Quân với gương mặt nặng nề như thể hắn chuẩn bị phải đương đầu với hàng tá khó khăn ngẫu nhiên. Chả là vào giờ này tài khoản tên "chichicacagogo" cũng thường hay sáng đèn, chẳng biết đối phương cụ thể mang giới gì, cao bao nhiêu, tính tình ra sao, nhưng cách cậu ta ngông cuồng tung hoành trên bản đồ để cố gắng tạo ra chiến thắng cho đội cũng đủ làm Bâng cố thể bật cười khúc khích. Cho là cậu ta ngốc hay làm sao cũng được, nhưng nếu nghiêm túc quá thì đến giờ hắn cũng chẳng thể chơi chung. Nghĩa là Bâng leo rank Liên Quân trên tinh thần giải trí và chỉ dành một phần trăm nhỏ sự nghiêm túc để được thăng hạng mà thôi, mấu chốt vẫn là được cười đùa với chichicacagogo.

Bâng bấm ngay vào nút "Đấu rank" phát sáng, nhìn thấy tài khoản của đối phương từ dòng chữ "đã vào trận 20 phút" chuyển sang dấu + , tức khắc hắn liền ấn vào dấu ấy và tim đột ngột đập nhanh đến lạ kì. Có lẽ hắn ta mong chờ được vào trận nhanh nhất có thể chăng? tưởng chừng có nằm trong khung suy nghĩ của hắn cũng không thể tường tận lý giải được hành động này.

Tài khoản chichicacagogo mang ảnh đại diện chibi của tướng Zuka phát ra trên đầu một khung chat kèm theo lời nhắn:

"Lẹ vậy bay. Thấy xong trận là mời liền vậy."

Lai Bâng nâng khoé miệng cười dửng dưng, vội gõ chữ:

"Thấy hay không? Vào nhé?"

Lúc này đột nhiên tài khoản chichicacagogo hiện lên chữ "Vui lòng chờ" sau câu nói của hắn.

"Ê không được rồi, tui phải đi công chuyện đã."

Thế là người ta có một Lai Bâng của năm phút trước phấn khởi như kẻ điên, năm phút sau là Lai Bâng không chút sức sống nằm sỗng soài trên giường, tay chân một chút cũng không thể xê chuyển. Người ta cũng chẳng thèm đoái hoài gì hắn ta mà thoát phòng lập tức, tài khoản trong vài phút liền tắt ngúm chạy tít xuống dưới đáy list bạn bè.

Hắn buồn chán xoay người trên giường, khi chuẩn bị rời khỏi lại nhận được cuộc gọi reo inh ỏi đến từ messenger với biệt danh do hắn đặt "Em bé Tứn Kho". Thằng nhóc này vốn có mối quan hệ với hắn qua Liên Quân, mãi về sau phát hiện cả hai đều học chung một trường, chỉ cách nhau một khối nên hắn ta đã xin phương thức liên lạc cho dễ trò chuyện hơn. Mà bình thường mấy khi thằng nhóc này chủ động tìm đến hắn, nếu ngoại trừ việc vòi xin anh một chầu ăn ké thì Tấn Khoa rất tiếc khi buộc phải dành thời gian rảnh rỗi cho hắn ta, thế nên việc này khiến hắn hơi lăn tăn.

"Gì đấy Khoa?"

"Đá banh!"

"Là sao?"

"Tụi mình có kèo đá với bọn bên trường ABL ấy. Còn mỗi anh thôi, đi nhé?"

"Nếu anh không thì sao?"

Khoa im lặng vài giây rồi đáp: "Anh bận gì à?"

Dù gì thời điểm này cũng chẳng ai online để hắn có thể chơi cùng, mà nằm không ở nhà hắn cũng chán bỏ xừ, chẹp miệng đáp: "Không, anh đến ngay, gửi anh địa chỉ đi."

Sợ là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ