7: mãi mới nhận ra

436 42 8
                                    


I

Không bàn đến những vấn đề ngoài lề nữa ( kể cả chuyện của Lai Bâng với Quốc Hận), ngày hôm nay họ chính thức bắt đầu trận đấu trên Liên Quân, dầu rằng một số thông tin trong cuốn này đã sơ lược một cách quá đáng nhưng kể ra chỉ là họ gặp nhau vào một ngày trời nắng Sài Gòn nóng như dung nham đổ bộ vào lòng thành phố và họ giải quyết bằng cách ngồi trong phòng điều hoà với bàn gỗ cao chừng hơn hai mươi phân trải kín trên bề mặt các cốc nước đá tan gần phân nửa, một đám con trai ngồi vây quanh bàn bàn bạc về chủ đề đã được khai thác ở trên. Thế thôi.

Họ chia làm hai đội đấu với nhau gồm Lai Bâng và phía còn lại là Hân làm đội trưởng của từng đội lần lược là ABL và AOV. Đội Lai Bâng sẽ dẫn dắt có Hoàng vị trí ad, Tấn Khoa ở vai trò support, tanker, Phúc sẽ đảm nhiệm đường giữa và Hiếu là người thủ đường Caesar, chỗ trống còn lại tự hắn ta sẽ lắp vào; Theo sự phân bố thứ tự ở trên, ta có đội còn lại Hoài Nam, Quốc Hận, Huy, Vương Thuyên và Hân. Không sai, Vương Thuyên đã đồng ý chỉ vì một hộp sữa, thậm chí chúng còn chả đúng theo yêu cầu của y. Nhưng y là một người tốt, bụng dạ không hẹp hòi và thật khó để có thể trách cứ y khi dạo đầu gây khó dễ với bọn Quốc Hận.

Quốc Hận dành hai tuần để luyện tập với đội của mình. Thực chất dùng từ luyện tập chúng cũng không hoàn toàn chính xác cho lắm khi họ chỉ cần vào trận rank với đội năm người và vả liên tục nhiều trận khác nhau mà thôi. Cái gọi là "call team" cũng chẳng có chiến thuật mấy ngoài gọi tên nhau, hỗ trợ nhau trong khi combat và sau đó là lùi về khi cần thiết. Suy cho cùng, ít nhất họ có thể xem như dành một chút sự quan tâm của mình cho trò chơi này. Ít nhất thì họ có sự quan tâm vào đó và dành vài sự hiếu chiến vào đó.

Trời vừa hửng sáng, người già trong xóm đã thấy thằng con một nhà bà Lê ông Nguyễn vội vã đeo túi xách chéo ôm người màu đen, chạy ra ngoài và leo lên con xe vọt hết số. Chả là từ bên hắn qua đến nhà của Huy để tụ họp sẽ mất hơn nửa tiếng đồng hồ, mà cậu cũng chưa lót cái gì vào dạ dày nữa. Đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất mười lăm phút để tạt qua quầy bánh mì, tiếp là hơn nửa tiếng để đến nơi cần đến. Suy ra tròn một tiếng. Nếu đi cận kề với giờ thì sẽ không có khả năng xảy ra, cậu ta rất sợ chứng dạ dày, thật tệ làm sao khi dành nhiều tháng trời để chữa trị và bỏ một bữa sáng sẽ làm chúng tái hoạt động lại, chẳng phải mọi thứ thành công cốc sao? Thậm chí, chẳng biết trên đoạn đường ấy sẽ xảy ra tình huống gì được chứ, ví dụ như kẹt xe, một cuộc đánh ghen nào đó diễn ra làm ồn tắt giao thông, và hàng trăm tình huống khác sẽ xảy ra trong lúc tham gia giao thông mấy ai ngờ tới được.

Dù sao thì Quốc Hận đã tính hết cả rồi, trước chín giờ cậu sẽ tay ôm bánh mì ngồi bệch dưới sàn và nhăm nhi cốc nước đá Huy mang ra đặt trên bàn.

Tuyến đường của những thành viên khác trong đội thì chỉ mất trong vòng nửa tiếng đổ xuống. Chính vì thế nên giờ này bọn họ vẫn êm ái trên mặt giường và mơ thật nhiều ước mơ của mai sau (ít nhất thì một vài cái chấp nhận được). Nhưng ngoài nhà của Huy thì chẳng chốn nào phù hợp hơn, ra cà phê thì làm cho xã hội đánh giá một đội này chỉ là toàn bọn mê trò chơi và học dở tệ (dù rằng họ chỉ mới gặp bọn họ một lần). Còn qua nhà của những người còn lại thì gặp nhiều vấn đề bất cập khác khó mà nói ra hết một lần được. Vậy nên, Huy dễ nhất, nhà Huy là tốt nhất!

Sợ là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ