Như Hoa Như Sương lại Như Gió

617 39 21
                                    

"Xin chào tớ là....Chúng ta làm quen nhé"

"Tôi sẽ bảo vệ"

"Sau này chúng ta vẫn là bạn chứ"

"Tôi chưa từng coi các cậu là bạn"

"Xin lỗi nhé, trong thế giới của tôi tình yêu là thứ không tồn tại"

"Chúa đã nghe lời cầu nguyện của nhóc rồi, từ giờ nhóc không còn là quái vật nữa"

"Chúng ta sẽ gặp nhau ở một cuộc đời bớt đau thương hơn nhé"

Những tia nắng nhỏ khẽ xuyên qua lớp màn mỏng, cơn gió thổi nhè nhẹ lướt ngang chiếc chuông gió Furin đánh thức tôi từ màn đêm dài dặn. Tôi hé mắt nhìn bầu trời phía sau khung cửa sổ, lấy tay che hờ đi ánh nắng lập loè kia, vừa tỉnh giấc lại được mặt trời chào đón thế này có chút không thoải mái. Ý tôi không thích nắng lắm, nó vừa nóng lại có hại cho da ,nhiều người vẫn thích cái vẻ đẹp của nắng còn với tôi thì không

Tôi bần thần ngồi dậy suy nghĩ mê man về giấc mơ tối qua, cảm giác vừa giả lại vừa thật. Cứ như tôi chính là người trong giấc mơ ấy vậy, chắc do nó đặc biệt nên để lại một khoảng lặng. Gác lại những suy nghĩ sâu xa đó, tôi rời khỏi giường ưỡn người sau hơn 8 tiếng nằm lỳ trên đó

"Giờ này mà còn ngủ hả?"

Một người phụ nữ mở mạnh cửa xông vào, trên tay còn cầm theo chiếc muỗng canh trong đầy bận rộn. Chả ai cả! Đấy là chị tôi, Yamamoto Yukiko, chị ấy hiện tại đang là biên tập viên cho một toà soạn nhỏ ở Osaka. Yukiko và tôi không sống cùng với nhau, tôi thì học tập ở Tokyo còn chị ta thì quyết định ở lại Osaka làm việc cũng như tiện chăm sóc cho bố mẹ, cách vài tuần Yukiko sẽ lên thăm tôi cũng như tiếp tế thêm lương thực mà mẹ gửi

"Ra ăn sáng lẹ cho chị mày dọn dẹp nữa. Hơi đâu mà đợi"
"Thì bà cứ đi đâu đi, lát ăn xong tui tự rửa"
Tôi gãi đầu trả lời hời hợt với bà chị già khó tính này. Chuyện hai chúng tôi cãi nhau xảy ra như cơm bữa, do Yukiko quá cầu toàn và khó tính, mọi thứ trong nhà đều phải do chị ấy quyết định dù bố mẹ có góp ý đến cỡ nào. Đến cái phòng trọ của tôi chị ta cũng tự sắp xếp!! Còn tôi thì sống thoải mái không quá để tâm đến những thứ không cần thiết, sống sao miễn có cơm 3 bữa là được. Yukiko và tôi có tính cách trái ngược nên khi nhỏ 2 chúng tôi thường xuyên đánh nhau vì bất đồng ý kiến, bố mẹ cũng quá quen với điều đó. Đến năm nhất đại học tôi bị đá đít đến Tokyo để vừa học vừa tự lập cho trưởng thành hơn (đại loại là vậy)

"Cái gì vậy Bà cố!! Cơm nắm với súp Miso nữa hả!!!...Nguyên tuần chưa đủ ngán hay sao, cái mặt tôi sắp thành hình tam giác rồi nè"
Tôi chán nản nhìn dĩa cơm trên bàn, thái độ hừng hựt với Yukiko. Chị ta còn chẳng thèm quan tâm đến lời tôi nói, vẫn tiếp tục dọn dẹp bếp

"Bớt nói nhiều. Tao bận lắm không rãnh đâu mà nấu đồ ăn sáng thịnh soạn cho mày, muốn ăn sang thì ráng mà dậy sớm. Làm thì không làm mà ở đó mở miệng ra muốn ăn ngon, mơ đi mày"
"Ê sáng sớm kiếm chuyện phải hong"-Tôi chìa muỗng trước mặt Yukiko
"Biến ra cho tao đi công việc, không có thời gian đứng đây sủa với mày đâu nhóc"
Yukiko ngang nhiên lướt ngang qua tôi vào phòng sửa soạn quần áo. Điên thật mà!! Tôi ghét nhất cái cách chị ta làm lơ trước mọi lời nói của tôi. Mà thôi kệ đi, cuối tuần này tống bả về lại Osaka là được

(ĐN TR) Súng và Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ