Tối hôm đấy, Sakura tự về bằng xe bus mặc dù anh
em Haitani ngỏ ý muốn cô ăn tối cùng họ. Sakura từ chối vì hôm nay cô chẳng còn hơi sức làm gì nữa, không biết còn phải đối mặt với chuyện này tới bao giờLời nói của Mikey cứ tồn đọng mãi trong tâm trí Sakura suốt quãng đường, nó khiến cô có cảm giác bồn chồn. Ngay lúc này chỉ muốn về nhà thật nhanh để có thể gọi điện cho Minho, cậu ấy chắc chắn sẽ lấy nghe mọi tâm sự của cô
Sakura nhìn điện thoại trong vô hồn, cô muốn nhắn cho Minho ngay lúc này nhưng rồi lại sợ phiền
"Thôi đợi một lúc nữa cũng được, lỡ như cậu ấy còn đang trong tiết"Sakura gác tay ngắm nhìn quang cảnh lung linh thành phố qua tấm kính mỏng, sự đẹp đẽ hoa lệ của nó đã khiến cô vô thức ngủ quên trên chiếc xe bus giữa màn đêm tĩnh mịch
Dậy đi
"..."
Giọng nói bí ẩn khẽ đánh thức Sakura
"Ai đấy"
Sakura mơ màng tỉnh giấc, đầu cô đau như búa bổ vậy
Khung cảnh trước mắt cô hiện rõ một toà nhà đang rực cháy trong biển lửa, dù không cảm nhận được nhưng ngọn lửa thể như đang thiêu đốt từng nất da nất thịt cô. Đột nhiên có tiếng hét vang khắp cả sảnh lớn, do làn khói quá dày đặc nên Sakura không nhìn được rõ
Thấp thoáng trong làn khói xám mù mịt, cô thấy bóng dáng của ai đó ở giữa ngọn lửa, là ai ?
Sakura chầm chậm đến gần hơn, tầm nhìn phía trước cũng dần rõ, một dáng người nhỏ đang quỳ bệt dưới nền đất với vẻ tuyệt vọng cùng cực. Người đó...phải chăng?
Không dám tin, cô níu chặt cổ áo hơi thở gấp gáp từng chút lê bước chân nặng nhọc về phía người đấy"M-Mikey....Mikey?"
Anh ta ngẩng mặt, giọng nói yếu ớt
"Tôi hận em"Sakura với tay đến chỗ Mikey nhưng bị cản lại bởi những bức tường sụp đỗ, nơi này đã hoàn toàn bị con quỷ lửa nuốt chửng rồi chẳng mấy chốc sẽ còn là đống hoang tàn
Cô không muốn bỏ mặc Mikey, Sakura hét lớn tên anh ta"Sano Manjirou!!"
"Cô khóc sao?"
Sakura nhìn lại bởi giọng nói bí ẩn phía sau, tức thì khung cảnh địa ngục khi nãy đã biến mất. Trước mắt cô giờ đây là một người phụ nữ , kì lạ thay người này lại có ngoại hình giống y hệt cô
Cô lau dòng nước mắt trên má giữ bình tĩnh đối mặt với người kia
"Cô là ai? Tại sao""Tại sao hai chúng ta lại giống nhau đúng không?"
Người kia đã nhanh đápGương mặt điềm tĩnh và nụ cười của cô ta khiến Sakura khó chịu, không khí xung quanh bị đè nén đến mức cô có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Người này thật đáng sợ!
Nếu đây là giấc mơ!! Làm ơn hãy cho cô tỉnh giấc
Chớp cô cả hai đối mặt nhau, chỉ vài giây ngắn ngủi Sakura cảm nhận được có thứ gì đó ngay cổ của cô. Người phụ nữ kia đã ghim một con dao vào ngay phần động mạch cổ Sakura, hình ảnh cuối cùng cô có thể thấy chính là nụ cười tinh ý kia và rồi tất cả chìm trong bóng tối
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN TR) Súng và Hoa Hồng
FanfictionHoa đào mười dặm tương tư Ba đời ba kiếp vẫn còn chờ nhau IrisElise -------------------- Vì quá chấp niệm với NLNE nên tôi quyết định sẽ đặt bút vẽ đam mê một lần nữa, cùng dàn nhân vật xuất hiện trong NLNE sẽ...