Tuyết tan hoá thuỷ"Anh trai tao đâu?"
Tại một nơi khác, lúc này Rindou đang được thuộc hạ chở về từ một hộp đêm ở phố đèn đỏ khác. Hắn và Ran phải tách ra đi mỗi nơi để giải quyết công việc, Rindou mở điện thoại gọi cho Ran nhưng tên đó lại không nghe máy, chắc lại quậy phá với thằng chó điên kia nữa rồi
"Thưa Ngài! Ngài Haitani hiện đang ở Lux, tôi nghe ngóng được thông tin Ngài ấy đi cùng với con nhỏ nào đó"
"Con đó là con nào? Nói rõ xem!"
Tên thuộc hạ cận trọng đáp: "Dạ con nhỏ mà bị Thủ Lĩnh bắt đưa tới Orowashi ạ"Nghe đến đây Rindou im lặng trầm ngâm một lúc
"Đưa tao đến đó"Ở quán Bar
Sakura láo liếc nhìn xung quanh, định dò xét tình hình như nào thì nhận ra đúng như lời Ran nói. Trên dưới khắp nơi đều là người của Phạm Thiên, có vẻ vì Ran tới bàn hợp đồng với gã Louis kia nên mới thắt chặt an ninh hơn sao?Tiếng nhạc xập xình cùng những tiếng hò reo, hú hét của mấy tay bờm rượu khiến tiềm thức của cô dần mơ hồ, vốn dĩ bản thân không hợp với những nơi hoang lạc như này mà bây giờ lại còn một mình một cõi, như thể không gian đang dần bóp nghẹt lồng ngực
"Cô cũng gan lắm mới đến đây với anh trai tôi đấy"
Giọng nói phát ra từ phía sau, Sakura bỗng giựt mình quay sang
Là Rindou!!
Có lẽ anh ta đến để đón Ran
Sakura lạnh lùng đáp: "Nếu chẳng phải bị ép thì tôi cũng cóc thèm tới cái chỗ khỉ ho cò gáy này"
"Anh ấy trên phòng Vip à?"
Cô không trả lời, gật đầu
"Hmm có lẽ anh ta đang tận hưởng khoái lạc rồi, giờ lôi về thì phiền phức lắm"
Rindou nói rồi nhìn qua Sakura
"Về không?"
"Ừm...khoan đã!!"-Cô vội níu áo Gã
"Tôi đói, đi ăn với tôi không?"
Rindou hơi bất ngờ, Gã không từ chối mà đằng này lại có hơi phấn khởi nắm tay cô kéo đi nhanh
"Đi lẹ trước khi tôi đổi ý"
Sakura cười, nói nhỏ: "Thái độ này chắc cũng không đổi ý đâu nhỉ!"
"Nói gì hả?!"
"Không gì""Á chà ngon số dách, lâu rồi mới cảm nhận lại hương vị này"-Rindou gắp miếng thịt nướng nóng hổi trên vỉ, vẻ mặt rất tận hưởng
"Thêm rượu nữa thì hết bài hehe"-Sakura cũng gắp ăn một miếng"Đúng đúng! Chủ quán cho thêm chai rượu gạo"
Hắn quắc tay kêu thêm rượu, Sakura nhướng mày hỏi
"Không phải anh lái xe sao? Uống như vậy mắt còn đâu để mở mà mò đường về"
"Cô coi thường tôi đấy à, có say thì thuộc hạ đưa về thôi nhằm nhò gì, nè ăn đi ăn nhiều vào cho tôi"-Rindou liên tục đẩy thức ăn qua hết bên chiếc bát Sakura khiến cô nuốt không kịp
"Trời đất từ từ thôi, tôi ăn sao hết"Rindou vừa nhai vừa nói: "Phải hết! Không tôi lại kí cho lủng đầu"
Sakura buông đũa quay sang hướng khác không thèm nhìn gã: "Vậy anh tự ngồi ăn một mình đi"
"Cô dám cãi à!!"-Rindou giật giọng, nổi đoá lên
Vừa lúc bác chủ quán bưng đến chai rượu gạo, Sakura lẹ làng chộp lấy rót ra cho Hắn
"Nè nè uống đi nói nhiều quá, vừa ăn vừa nói mắc nghẹn chết không kịp đấy"Khoảng lâu sau cả hai dường như đã no nê, đồ ăn cũng chén sạch không để dư thừa. Có điều lại xảy ra tranh cãi xem ai là người trả tiền, nháo nhào đến mức bác chủ quán phải ngượng ngùng vì không biết nên tính tiền với ai
Rindou thấy cô cứ cứng đầu không chịu để Hắn mời, Hắn liền giật lấy chiếc thẻ trên tay cô quăng ra cửa sổ
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN TR) Súng và Hoa Hồng
FanfictionHoa đào mười dặm tương tư Ba đời ba kiếp vẫn còn chờ nhau IrisElise -------------------- Vì quá chấp niệm với NLNE nên tôi quyết định sẽ đặt bút vẽ đam mê một lần nữa, cùng dàn nhân vật xuất hiện trong NLNE sẽ...