ngày mới lại bắt đầu.
sau khi nàng đêm lui dần về sau bức màn nhường triêu dương lộng lẫy ghé đến nhân gian, vài cơn gió cũng rục rịch chòng ghẹo những tán cây xanh rung rinh nhảy múa theo tiếng chim hót vang. từng tia nắng chen chúc qua khe hở bé nhỏ mà chiếc rèm không thể che chắn hết để chạy đến đánh thức thiếu niên vẫn còn say giấc nồng. có lẽ bị làm phiền trong giấc ngủ ngon, lông mày thiếu niên cau lại một đường khó chịu. em kéo chiếc chăn lên che hết người mình, cuộn bản thân lại như một chiếc kén không ai có thể làm phiền.
ngoại trừ một người.
"xán! dậy ngay trước khi anh kéo mày làm vài quyền!"
phá bỏ chiếc kén chỉ để lộ con mắt, xán nghĩ nếu cậu không chịu dậy thì thứ chào đón bản thân ngày mới không phải không khí trong lành hay bữa sáng ấm bụng mà là cú đấm đến từ vị trí taekwondo ba năm.
"em dậy ngay"
hướng về phía anh trai mình nở nụ cười nịnh, lại nhanh chóng rời giường gấp lại chăn gối rồi đi rửa mặt. xán nghĩ không thể để anh biết hôm qua em đã thức đến khuya vì đợi tin nhắn của crush được.
xán yêu thầm một người, tình cảm mà em hay đùa với ông anh mình rằng học không yêu đánh rơi tuổi trẻ. song trong thâm tâm em, người ấy đã ở yên trong tim được ba năm có lẻ, trú ngụ tại nơi yếu mềm nhất khiến sóng lòng không thôi dập dềnh mà chẳng chịu rời đi. ngày hôm qua là ngày đánh dấu cột mốc ba năm sáu tháng anh vũ đăng kí tạm trú trong tim xán, cũng là lần thứ ba em bị từ chối.
"xán, lẹ lên"
"em xong rồi đây"
ăn vội bữa sáng rồi đến trường, tận hưởng không khí sớm thu dễ chịu của mảnh đất hà nội. xán yêu nhất mùa thu, bớt đi nóng nảy của hạ, lại chưa chạm nấc lạnh lùng nàng đông. thu hà nội dịu dàng lắm, là tiếng lá vàng lao xao rụng bên vệ đường, là hương cốm hòa trong gió lãng vãng bao ngã, là sương mai đọng trên từng phiến lá trong veo. xán ước thời gian cứ ở mãi mùa thu, đừng để chị theo bước chân ai đó mà giao phó hà nội lại cho đông buốt.
sáng hà nội dòng người đông đúc lắm, chuyện kẹt xe trở thành một thói quen mà người trước người sau đều không tránh được. thật may vì xán đã chọn trường gần nhà, để em có thêm chút thời gian ngủ nướng, hoặc đi bộ tận hưởng cảm giác khoan khoái hiện tại. bấy giờ xán mới mở điện thoại lên, một loạt thông báo ập đến kêu còn cháy hơn cả tiếng bíp còi xe giờ tắc đường. em lướt lên, lại kéo xuống, tin nhắn từ rất nhiều người nhưng tất cả đều không có chữ vũ mà xán mong.
"sao mày thở dài lắm thế?"
xán chỉ cười, em cất điện thoại vào túi thay vì trả lời anh. một cơn gió thổi qua kéo theo tiếng lá lao xao, rõ ràng ngoài đường đầy ắp tiếng chửi bới vì muộn làm và còi xe nhưng xán lại thấy lòng mình chững đến lạ. có một sự thật em nghĩ mình hiểu rõ, cũng biết bản thân đã chạy trốn rất lâu, sự thật viên vũ sẽ không bao giờ động lòng với xán. xán luôn chối bỏ điều ấy, bởi lẽ khi nghĩ đến sự thật ấy chẳng khác nào cơn bão nhấn chìm con thuyền hay màn đêm che đậy ánh sáng, kéo em rơi vũng lầy cố vùng vẫy chỉ càng thêm lún sâu để rồi chết chìm trong im hơi lặng tiếng.
xán biết, vũ em yêu ở xa lắm. xa về tâm hồn, về trái tim, xa về con đường ta đi sẽ không có điểm giao nào cả. nếu thế gian có trăm ngả chung lối, vũ sẽ là người phát hiện ngã rẽ 101 để đi, mà em - xán, tuyệt vọng đứng đợi nơi cuối đường của trăm ngả.
có những nỗi đau bạn tưởng chừng sẽ bùng nổ bằng vô vàn giọt lệ, ấy vậy mà cuối cùng chỉ lặng thinh tự kéo khúc ca mặc niệm trong tim.
xán lại nhớ đến câu thơ ngài diệu viết:"yêu là chết trong lòng một ít"
phải chăng linh hồn em cũng đã chết dần vì tình yêu đơn phương này?
ba năm sáu tháng, cảm xúc của em cùng đoàn tàu tình yêu đi qua muôn trạm dừng. trạm đầu tiên, em hoảng hốt khi biết mình yêu người cùng giới. trạm thứ hai, em học cách giấu diếm sự yêu mến ghen tuông vào trong khi không có tư cách. trạm thứ ba, đóa hoa tình yêu chớm nụ, em dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. trạm thứ tư, như thủy triều đều đặn kéo sóng, em kiên trì theo bước chân anh. và hiện tại, xán nghĩ mình vừa bước xuống trạm thứ sáu mang tên từ bỏ.
thu hà nội sao dịu dàng quá, ngay cả gió cũng hôn phớt mi cong xán ngăn đôi lệ lấp lánh như kim cương đính trên khóe mắt. thu hà nội cũng dịu dàng như vũ, và thu thì qua nhanh, như cách vũ sẽ không bao giờ ở lại với xán.
"xán ơi"
"tao biết điều tao sắp nói sẽ tổn thương mày nhưng tao nghĩ mày cần biết"
"anh vũ có người yêu rồi"
giống như sét đánh ngang tai, xán nghĩ vậy. sau khi dừng lại ở trạm thứ sáu lại nghe tên đích đến của đoàn tàu đã bị dỡ bỏ. ta lạc lối giữa sân ga, chần chờ chẳng rõ có nên lên tàu tiếp khi điểm cuối cả đời cũng không thể chọn được, đứng giữa đất trời u tối, lòng đau thắt những nỗi niềm không tên.
vũ là cơn mưa, cuốn trôi mảnh tình cổ tích về vẻ hoang vu.
vũ là điệu nhạc, đưa kẻ si tình lạc vào chốn đau thương.
xán bật cười, vũ là người em nên từ bỏ.
hôm nay em chính thức từ bỏ anh ấy, từ bỏ đoạn tình cảm mãi mãi không có hồi kết.
BẠN ĐANG ĐỌC
7 ngày sau khi uncrush
Fanfiction7 days writing challenge từ nhà sản xuất thử thách viết lách không áp dụng vào đời thật