xán lật tung căn phòng lên vẫn không thể tìm thấy cuốn sách mình đọc dở. em có một thói quen đọc sách 30' trước khi ngủ, và nhất định phải đọc cũng như nghiên cứu xong cuốn sách dang dở mới bắt đầu mục tiêu kế tiếp của mình. thường xán sẽ ngủ khi đồng hồ điểm 11h đêm, và em sẽ bắt đầu đọc sách vào lúc 10h15, ấy vậy nhưng đã hơn 20 phút trôi qua em vẫn không tìm được "thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải"
"anh ơi anh có thấy sách của em đâu không? cuốn thiên tài bên trái kẻ điên bên phải ấy, em lật tung phòng cũng không thấy mà tìm quanh nhà cũng không có luôn. sách này em mượn anh hán ý, giờ mà mất chắc chắn ảnh cốc em mấy cái cho xem. anh tìm hộ em với."
"giờ em còn định đọc sách nửa hả, sắp nửa đêm luôn rồi. cuốn đấy anh nhớ nay anh hán qua lấy rồi nói có chuyện gấp cần mà anh chưa kịp bảo, xin lỗi nhé. với nay muộn rồi đi ngủ đi, mai đọc sách thì đọc sớm sớm chút"
xán liếc ông anh không đáng tin của mình một cái, sao lại có thể quên điều quan trọng như vậy được cơ chứ, báo hại nãy giờ xán cứ sợ làm mất sách thôi. cơ mà giờ cũng muộn thật, nếu giờ lại chọn sách đọc khéo quá giờ ngủ của mất. cũng không thể để nguyên nhân của sự việc này - ông anh không đáng tin kia ngủ ngon được, chan xoa xoa chiếc cằm trơn bóng của mình nghĩ xem nên làm gì đánh úp lại chuyện anh quên không nói với mình.
ước chừng vài giây sau, mắt em lấp lánh vài tia sáng, sự tinh ranh vụt qua đáy con ngươi, tiếng cười vui vẻ phá tan sự yên tĩnh đêm khuya. em nhào vào chiếc chăn ấm của anh trai, tiện tay nhào nặn gò má phính:
"một là anh kể chuyện ru em ngủ, hai là đêm nay anh khỏi ngủ luôn."
"nít quỷ này lại làm gì đấy"
nhiệt độ từ tay em lành lạnh khác xa với sự ấm áp của chiếc chăn khiến anh trai la lên, vừa nắm lấy tay xán xoa xoa ủ ấm vừa mắng nhóc con không có lương tâm:
"tay lạnh thế này đi chạm vô mặt anh, mày tính đóng băng anh để trả thù đúng không? giữ ấm tí đi tay chân gì lạnh toát, kêu đi tất vô không đi, đến lúc ốm lại hành anh mày. cũng có phải con nít đâu mà nửa đêm học đòi mấy đứa kêu kể chuyện"
"anh vừa nói em là nít quỷ cơ mà"
anh trai thích giọng xán cười lắm, đặc biệt đúng nghĩa luôn. có thể với nhiều người tiếng cười của em hơi ồn ào nhưng bất kể là khi bạn vui hay buồn thì chỉ cần nghe xán cười khóe miệng bạn sẽ cong vô thức luôn. nói em là thiên thần cũng không sai, mượn tiếng cười làm phép xóa đi mây mù giăng kín lòng để lại bầu trời xanh.
xán của anh dịu dàng lắm, ấy vậy mà lại rơi vào mảnh tình với thằng vũ lớp kia. ngắm em từ thuở lọt lòng anh lại không hiểu em hay sao? bé con lúc nào cũng giấu hết nỗi buồn đi khoác lên tấm áo hướng dương rạng rỡ. anh ôm chặt xán vào lòng, xoa xoa tấm lưng cậu em.
"anh sao thế?"
"lâu rồi anh không thấy mày nhắc nó"
xán biết "nó" là ai. để anh trai nhắc với ngữ điệu quái gở như vậy chỉ có thể là viên vũ đồng thời là người cậu đang cố uncr. không gian trong phòng bỗng chìm vào yên lặng, sự yên tĩnh này khiến anh trai cảm thấy muốn quay lại vài giây trước bóp cổ mình tại sao nhắc thằng đấy làm gì không biết, báo hại bé con trong lòng lại nghĩ ngợi. anh hôn lên xoáy tóc tròn xinh trên đỉnh đầu em, bấm bụng nghĩ nên nói gì an ủi cục cưng lại nghe thấy tiếng xán cười.
tiếng cười nhẹ lắm, lại vương cả chút buồn.
khi nghe anh trai mình nhắc xán mới nhận ra dường như đã khá lâu rồi cậu không còn nhắc tên vũ trong những cuộc trò chuyện nữa. trước đây mọi người hay bảo xán thích anh rõ lắm, vì khi nói chuyện với ai nhắc đến vũ là mắt em sáng bừng, ánh sáng yêu thấy rõ, xán nói liến thoắng khoe anh giỏi anh đẹp ra sao. ấy thế mà gần đây em chẳng còn chủ động nói với ai về anh nữa, cũng không còn cố tìm hiểu nay anh làm gì, mưa như vậy anh có mang ô không, nắng thế này anh sẽ không lười ăn bỏ bữa chứ.
tất cả đều không còn.
anh dần biến mất khỏi cuộc sống của em, từ mục tin nhắn và những tấm hình bí mật bị xóa, hiện tại là hình bóng anh trong cuộc sống hằng ngày qua những cuộc hội thoại cũng không còn.
"em ổn mà"
xán ôm anh trai mình thật chặt.
em ổn mà, sớm thôi, chắc chắn đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
7 ngày sau khi uncrush
Fanfiction7 days writing challenge từ nhà sản xuất thử thách viết lách không áp dụng vào đời thật