cơn mưa hiếm hoi của mùa thu.
sống ở đất hà thành mười mấy năm, cũng trải đủ bốn mùa và sự khó hiểu của thời tiết nhưng với xán nàng thu khoác váy mưa vẫn là điều gì lạ lẫm lắm. quả nhiên hà nội giỏi trêu đùa con người mà, nhớ lại ban sáng phớt lờ lời nhắc nhở của anh trai mang ô theo xán lại thấy được tương lai bị ăn mắng nếu đội mưa trở về.
"hay cứ đợi xem lát có tạnh không"
xán tự nhủ. em di chuyển đến góc cầu thang chính diện sảnh, ngồi xuống cùng tiếng thở dài. dạo này em sắp thành ông cụ non khi cứ thở dài mãi, anh trai còn nói "mày kém tuổi tao mà mày già trước tao là sao". nghĩ đến đây lại không kiềm được tiếng cười khúc khích, dẫu ông anh em nhiều lời lại toàn lời mắng nhưng em vẫn biết anh trai thương mình lắm. tựa như khi em gục ngã ở trạm dừng chân số sáu, khi em chấp chới sắp rơi xuống vực thẳm gắng lượm nhặt những mảnh thủy tinh rơi vỡ trong tim, anh trai đã biến mình thành dải thường xuân kéo em lên ngắm nhìn ánh sáng tươi đẹp của thế gian.
yêu là chết trong lòng một ít
một ít thôi, xin đừng vì tình mà buông lơi bản thân.
lục mở thư mục em khóa từ mấy ngày trước, xán lại nhìn phía ngoài sảnh bầu trời xám xịt cùng cơn mưa không có dấu hiệu dịu lại. ngày trước em thích mưa lắm, vì vũ là mưa mà. còn hiện tại chỉ thấy đau lòng, một chiếc tên cũng đủ xé nát tâm can.
thích một người từng ấy năm đâu phải nói quên là quên được, phải chi trên đời có thuốc quên tình thì hay. thư mục kín là nơi xán có thể thoải mái bày tỏ mọi điều em giữ kín trong lòng, là nơi ghi lại tất cả tình yêu của xán với vũ.
xán ấy nhé, dịu dàng là thật, mà tâm em nhạy cảm cũng là thật. người ta chỉ thấy cậu chàng cười xòa nói không bỏ cuộc khi bị anh từ chối mà đâu hay ở một góc không người những vết xước trong tâm em lại chất chồng thêm cùng nước mắt lăn dài trên gò má, tiếng nấc trong đêm dưới trăng nghe mà nghẹn lòng. ai sẽ thấy vui vẻ khi tình yêu của mình trở thành sự phiền phức trong mắt người kia? sẽ chẳng có ai, chỉ có tuyệt vọng làm bạn.
xán mở mục tin nhắn của mình và vũ trong mưa. tiếng mưa rơi trên mái vơi dần. kì lạ thật, ban nãy xối xả như tình yêu của em với vũ lớn nhường nào, hiện tại lại ngắt quãng như tin nhắn của cả hai. vũ trụ đang nói em mau từ bỏ đi đúng không? em sẽ từ bỏ mà, chỉ cần cho em chút thời gian để em tìm được đích đến mới trên sân ga.
em lật lại từng tin nhắn. từ ngày đầu tiên ngại ngùng, vài tin nhắn cố gắng bắt chuyện như hôm nay gặp anh hay xin tài liệu anh có, lại nhìn thời gian anh trả lời có khi hết một đêm hoặc vài ngày sau. ấy thế mà em lại hạnh phúc lắm, quên hết những giọt nước mắt khi đợi chờ. xán cấu nhẹ vào tay mình ngăn bản thân không rơi lệ, có những thứ dường như cần bỏ lại tại sân ga này trước khi bắt đầu hành trình kế tiếp.
bạn chắc chắn muốn xóa tin nhắn? có/không
có.
bạn chắc chắn muốn xóa thư mục? có/không
có.
ting.
chuông điện thoại chợt reo, tin nhắn từ anh trai gửi đến
"sắp về chưa hay anh qua đón? kêu mày mang ô thì không mang, hành anh mày ở nhà lo muốn chếc vì mưa"
cơn mưa đã ngừng hẳn. tuy bầu trời vẫn còn xám xịt song xán lại thấy không khí trong lành hơn nhiều, có lẽ mưa đã gột rửa đi lớp bụi. phía xa thấp thoáng cầu vồng ẩn hiện, em giơ tay bắt trọn khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. nếu là em của ngày trước có lẽ sẽ lập tức gửi tin nhắn cho vũ khoe bức ảnh xinh xắn mình chụp được.
cơ mà hiện tại ấy, em sẽ lưu giữ nó cho riêng mình.
cầu vồng đa sắc, nhắc nhở mau quên.
thương một người từng ấy năm không thể tránh khỏi những thói quen nhưng ta có thể học cách từ bỏ và tạo lập thói quen mới. em bắt đầu xóa bỏ những thứ liên quan đến anh, tự tay thiết lập một thế giới mới cùng hạnh phúc em đã đang và sẽ có.
bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, và em hứa với chính mình rằng sớm thôi, thế giới của xán cũng sẽ xóa đi hai chữ viên vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
7 ngày sau khi uncrush
Fanfic7 days writing challenge từ nhà sản xuất thử thách viết lách không áp dụng vào đời thật