Lúc ai đó đột nhiên gõ cửa.
Tôi đang đứng trước gương thử váy cho buổi tiệc đính hôn ngày mai.
Lâm Dịch ngồi trên chiếc sô pha ở bên cạnh, luôn rất bình tĩnh.
Như thể cái người ngày mai sắp đính hôn với tôi không phải anh ta vậy.
Chỉ khi thắt dây ở eo giúp tôi anh ta mới bình tĩnh nhắc một câu.
“Sau này nhớ ăn nhiều một chút, đừng để gầy thế này nữa, ôm không thích tay gì cả.”
Tôi ngoảnh đầu lại, khẽ vâng một tiếng.
Đột nhiên có tiếng người đập cửa từ bên ngoài vọng tới.
Sau đó là một giọng nói dịu dàng hết sức sợ hãi, lo lắng, mang theo cả chờ mong vang lên: “Lâm Dịch, anh có đó không?”
Ánh mắt vốn rất bình tĩnh, không có lấy một gợn sóng của Lâm Dịch lập tức sáng bừng.
Anh ta sải bước đi ra mở cửa.
Một bóng hình nhỏ nhắn mặc một chiếc váy màu trắng giống nhào vào lòng anh ta như con chim gãy cánh.
“Lâm Dịch!”
Là Bạch Thư Nhã.
Thanh mai của Lâm Dịch.
Ngoài trời mưa như trút nước, toàn thân cô ta ướt sũng, trên váy còn dính một ít bùn đất.
Nhưng một người có bệnh sạch sẽ như Lâm Dịch lại như không nhận ra, càng ôm chặt cô ta hơn.
“Chẳng phải em bảo muốn tuyệt giao với anh, cả đời sẽ không đến đây nữa sao.”
Tuy Lâm Dịch đang mỉa mai nhưng anh ta vẫn chịu không buông tay cô ta ra.
“Cãi nhau với bạn trai rồi lại nhớ tới anh à.”
Bạch Thư Nhã run rẩy nói:
“Kiếp này là em nhìn nhầm người.”
“Sau sáu năm kết hôn, em đã bị anh ta ng ược đãi cho tới c h ế t.”
“Là anh, là anh đã tr ả th ù cho em… em không biết thì ra anh lại yêu em nhiều đến thế.”
Cô ta nói năng lộn xộn, môi run cầm cập, nước mắt bất chợt rơi xuống.
“Anh còn cần em nữa không?”
2
Gió to mưa lớn tạt vào cửa kính.
Tôi cầm bộ lễ phục, cảm thấy vô cùng xót xa.
Một lúc sau tôi mới nhỏ giọng nhắc nhở: “Lâm Dịch.”
“Lát nữa chúng ta còn phải quay về biệt thự nữa đấy.”
Bầu không khí mập mờ, cái ôm trong đêm mưa đột nhiên bị phá vỡ.
Lâm Dịch vô thức đẩy Bạch Thư Nhã ra.
Cô ta loạng choạng, nỗi đau hiện rõ trong đáy mắt.
Cô ta quay qua nhìn tôi, nức nở nói.
“Xin lỗi, Khương Từ, tôi vừa mới sống lại trở về, ngoài Lâm Dịch ra, tôi không nhớ gì cả…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Đợi Em Ngoái Đầu Nhìn Lại
Romancetác giả Zhihu số chương: 7 o O o Cuối cùng Lâm Dịch, người tôi thầm thương trộm nhớ tám năm, cũng xiêu lòng trước tôi. Đêm trước ngày đính hôn, bé thanh mai của anh ta sống lại. Trong đêm mưa như trút nước, cô ta ướt như chuột lột gõ cửa phòng rồi l...