Cách đó không xa, ai cũng quần áo lụa là thơm tho.
Lâm Chiếu đứng thẳng như cây tùng đang ung dung nói chuyện với người ta, nụ cười trên môi đúng mực, lễ phép.
Dù cho tôi đã dốc lòng theo đuổi trong suốt những năm tháng qua nhưng hình như vẫn tôi không thể ung dung được như anh.
Lâm Dịch không thấy được sự mất mát lạc lõng như trong dự đoán trên gương mặt tôi, lại mở miệng nói.
“Khương Từ, em không cần cố đâu. Nếu em chịu nhận lỗi với anh, anh vẫn sẽ bằng lòng lấy em…”
Tôi ngoảnh đầu lại, bình tĩnh nhìn anh ta rồi nói: “Cái này có thể chứng minh được điều gì.”
Anh ta sững sờ.
“Dù anh trai anh đã có vợ sắp cưới nhưng vẫn tán tỉnh tôi thì có thể chứng minh anh là một người tốt sao.”
Tôi nhếch môi: “Huỷ hôn với anh là quyết định của một mình tôi, không liên quan đến Lâm Chiếu.”
“Chuyện anh và Bạch Thư Nhã đã làm trong phòng thay đồ mới thật sự là vô liêm sỉ.”
Ánh mắt Lâm Dịch tối hẳn.
Một lúc sau anh ta cười khẩy nói.
“Vô liêm sỉ ư? Vậy em quyến rũ Lâm Chiếu sau lưng anh thì được coi là gì…”
“Khương Từ.”
Giọng Lâm Chiếu đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại giữa tôi và Lâm Dịch.
Tôi quay người lại mới nhận ra không biết anh đã đứng sau người mình từ khi nào.
“Sao em lại tới đây.”
Anh nhìn tôi chằm chằm.
“Nhưng nếu đã đến rồi, để anh dẫn em đi gặp một vài người, sau này sẽ có ích cho công việc của em đấy.”
Nói xong anh đưa cho tôi một ly r ư ợ u vang rồi dẫn tôi đi về phía trước.
Từ đầu đến cuối, anh cũng chẳng thèm nhìn Lâm Dịch đang đứng bên cạnh lấy một cái.
“Lâm Chiếu!”
Lâm Dịch giơ tay chặn chúng tôi lại: “Anh muốn đưa vợ sắp cưới của tôi đi đâu?”
“Vợ sắp cưới?”
Lâm Chiếu nhướng mày.
“Nếu tôi nhớ không nhầm, hôn nhân giữa cậu và cô ấy đã được hủy bỏ từ một tháng trước rồi mà nhỉ.”
“Vả lại theo như những gì tôi được biết, cô Bạch đang bị bạn trai cũ đeo bám, đang cần cậu anh hùng cứu mỹ nhân đấy.”
Lâm Dịch bỗng dừng chân.
Anh ta lấy điện thoại ra nhìn, vẻ mặt bỗng chốc thay đổi, sau đó quay người vội vàng rời đi.
Cũng không nhìn tôi nữa.
Lâm Chiếu cười nói với tôi: “Đi thôi.”
Tôi vốn định nói gì đó nhưng lại nhìn thấy Chu Cẩm Vi đang bước tới.
Cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ r ư ợ u vang, trên cổ là chiếc vòng ngọc trai đắt tiền.
Là một vẻ đẹp ung dung và phóng khoáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Đợi Em Ngoái Đầu Nhìn Lại
Romancetác giả Zhihu số chương: 7 o O o Cuối cùng Lâm Dịch, người tôi thầm thương trộm nhớ tám năm, cũng xiêu lòng trước tôi. Đêm trước ngày đính hôn, bé thanh mai của anh ta sống lại. Trong đêm mưa như trút nước, cô ta ướt như chuột lột gõ cửa phòng rồi l...