Tôi thật sự không ngờ, chuyện Bạch Thư Nhã thật giả lại ầm ĩ đến thế.
Sau khi cô chủ thật của nhà họ Bạch tìm đến tận nhà, mẹ của Bạch Thư Nhã đã ôm chầm lấy cô ấy rồi khóc nức nở, cũng vì thế mà nảy sinh o án hận với Bạch Thư Nhã.
Cô ta tứ cố vô thân, lại sợ Thẩm Tiến tới tr ả th ù mình nên chỉ đành cố sống cố c h ế t bám chặt lấy Lâm Dịch.
Cũng vì thế mà Lâm Dịch chạy tới tìm tôi.
“Khương Từ, những chuyện Bạch Thư Nhã giấu anh, anh đều biết cả rồi.”
Trông sắc mặt Lâm Dịch không được tốt cho lắm: “Cái c h ế t ở kiếp trước của cô ta không hề liên quan đến em, là thân phận cô chủ nhà giàu của cô ta bị bại lộ, Thẩm Tiến biết mình không có được sự trợ giúp từ nhà họ Bạch nên mới trút giận lên đầu cô ta!”
“Cô ta không hề nói mấy chuyện này cho anh biết mà luôn giấu giếm anh.”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta rồi nói: “Vì cô ta không phải là con gái thật của nhà họ Bạch, vậy nên anh mới gọi cả họ lẫn tên của Bạch Thư Nhã sao?”
Lâm Dịch ngẩn người: “Gì cơ?”
“Tôi sống trong nhà họ Lâm cũng sắp được mười năm rồi, tôi là hạng người gì anh không rõ sao. Trước đây anh thích Bạch Thư Nhã, thế nên anh cũng cam tâm tình nguyện coi những lời nói dối trắng trợn của cô ta là thật.”
“Còn bây giờ, thì ra thích của anh cũng chỉ rẻ rúng đến thế.”
Tôi cười mỉa: “Cô ta không phải con gái của nhà họ Bạch, anh có thay đổi được tình cảm hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ không? Anh một lòng một dạ với cô ta, có c h ế t cũng muốn tr ả th ù cho cô ta cũng chẳng là gì sao?”
“Lâm Dịch, tôi thấy nh ục nh ã vì bản thân từng thích anh.”
Anh ta đứng ch ôn chân tại chỗ, nhìn tôi trân trân, không phản bác được câu nào.
Cho đến khi Lâm Chiếu mở cửa đi vào gọi tôi: “Từ.”
“Đi thôi, chúng ta cũng nên đi thử váy cưới rồi.”
Đột nhiên Lâm Dịch đỏ mắt: “Em muốn đính hôn với anh ta sao?”
“Khương Từ, em có từng nghĩ đến cảm giác của anh không?”
Lâm Chiếu nắm tay tôi, cao ngạo nhìn Lâm Dịch.
“Xin hỏi, tại sao vợ sắp cưới của tôi phải nghĩ đến cảm giác của cậu.”
Nói xong, anh dẫn tôi định rời đi.
Lâm Dịch thẹn quá hóa g iận, đứng phía sau thét lớn: “Lâm Chiếu, anh đắc ý gì chứ? Cũng chỉ là món đồ tôi từng chơi để lại thôi…”
Lâm Chiếu dừng bước, anh cụp mắt nhìn tôi: “Từ, xin lỗi, anh có việc cần phải xử lý.”
“Em yên tâm, anh sẽ không làm mặt mình bị th ương, ảnh hưởng đến chuyện đính hôn của chúng ta đâu.”
Anh buông tay tôi ra, quay người, bước từng bước trở về rồi túm chặt cổ áo Lâm Dịch.
“Lâm Dịch, nói năng linh tinh sẽ phải trả một cái giá đắt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Đợi Em Ngoái Đầu Nhìn Lại
Romancetác giả Zhihu số chương: 7 o O o Cuối cùng Lâm Dịch, người tôi thầm thương trộm nhớ tám năm, cũng xiêu lòng trước tôi. Đêm trước ngày đính hôn, bé thanh mai của anh ta sống lại. Trong đêm mưa như trút nước, cô ta ướt như chuột lột gõ cửa phòng rồi l...