2

195 22 4
                                    

Đồ chơi của tớ ơi cậu đâu rồi?
.
.
.
.
Cậu nghĩ rằng tớ thật sự không biết sao?

Cộc, cộc, cộc.

Tiếng giày da không ngừng vang lên trong hành lang chật hẹp.

Ánh đèn chớp tắt không ngừng trên đỉnh đầu, nấp sau cánh tủ, cảm nhận cơn run rẩy không thể kìm nén.

Bất chợt, tiếng bước chân biến mất, không gian im ắng tựa như bị bấm dừng, nhưng cũng chẳng khiến người ta cảm thấy yên tâm hơn.

Thở dài một hơi thật khẽ, sống lưng chợt lạnh, dường như có hàng trăm ánh mắt như những con kiến bò dọc khắp người.

Ngẩn đầu nhìn trần nhà, chẳng hiết từ khi nào một con ngươi đỏ tươi màu máu đã nhìn chằm chằm mình.

"Tìm được rồi."

Giọng nói thấm đẫm ý cười, theo sau đó là những tiếng rầm rầm như vật nặng nện lên nền gạch lạnh lẽo, trên tường, trên tủ, thậm chí là sàn nhà hay trần nhà, đều được lấp kín bởi những con ngươi đang không ngừng xoay chuyển.

"Chạy đi nhé, tớ bắt đầu đến chỗ cậu rồi đây."

Tất cả những ánh mắt chung quanh cùng dồn về một phía, chúng dường như phát ra một loạt tiếng cười kì dị, cơ thể như bị đóng băng chẳng thể nhúc nhích.

Không còn chỗ trốn, không thể chạy thoát.

Và cũng không còn đường sống...

Tiếng rầm rầm ngày càng gần hơn, càng vội vàng hơn, như thể rất chờ mong cuộc gặp mặt này vậy.

Người vừa tới dừng chân ở trước chiếc tủ, chợt đứng im, những con ngươi xung quanh cũng biến mất, không gian trở nên lặng yên như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.

Thật lâu, thật lâu sau đấy... đến tận khi cõi lòng bùng dâng lên tia hi vọng sống sót mong manh, cánh tay chợt bị bắt lấy, móng vuốt sắc nhọn dễ dàng xuyên qua chiếc tủ mà chộp lấy người phía sau.

"Cậu còn nhớ không? Lúc đó cậu cũng bắt lấy tớ như thế này." Đôi mắt đỏ rực mở to, thực thể chẳng biết là chó hay mèo kia lên tiếng.

"Sau đó đem tớ đi, kề dao vào bụng tớ." Vừa nói vừa xách bổng 'hắn' lên, chẳng biết lấy đâu ra một con dao phẫu thuật sắc lẻm chĩa vào bụng 'hắn'.

"Từng nhát, từng nhát.... Máu chảy rất nhiều, tớ dần không còn cảm giác nữa." Nhìn vào 'hắn' người đầy vết cắt, dường như nó bật cười, nó hỏi:"Bây giờ cậu có đang cảm thấy giống tớ hay không?"

Sức lực cạn kiệt, bờ vực tử vong cận kề trước mắt, thế mà từng câu từng chữ lại nghe thấy thật rõ ràng.

"Cậu yên tâm, cậu vẫn chưa chết được đâu." Nó vẫn cười, đôi mắt đỏ nheo lại đầy khoái trá:"Đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi."

"Bạn bè của tớ, vẫn còn muốn tâm sự với cậu đấy."

"Họ cũng đau đớn y như tớ vậy, cũng hằng ngày oán hận mà nhìn cậu."

[12cs] NightmareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ