3

95 9 0
                                    

Mọi sinh linh đều đáng được xét xử công bằng
.
.
.
Nhưng ở đây thì không

.

Xung quanh tối đen, chỉ có độc hai bóng đèn pha chiếu ở hai bên sàn gỗ, thế mà lại có tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang vọng đến ù cả tai.

Một chiếu vào kẻ bị xích cả người, mắt và miệng đều bị bịt kín, đang không ngừng run rẩy.

Một thì chiếu vào khoảng không, trống trơn, chả có gì cả.

"Phiên toà đã bắt đầu hơn một nửa, lời buộc tội đã được đưa ra kèm những bằng chứng, bị cáo còn gì để biện minh không?" Giọng nói giễu cợt làm sao, chẳng hề hợp với những lời bản thân nói ra tí nào cả.

Cả đôi mắt và mồm miệng đều bị bịt kín, thứ duy nhất còn cảm nhận được thế giới xung quanh là đôi tai nghe đầy những lời châm chọc phấn khích, cùng làn da đang dần trở nên lạnh lẽo cùng cực.

Cảm giác hốt hoảng ùa tới dữ dội, giãy dụa kịch liệt muốn thoát khỏi những sợi xích và trói buộc trên người, nhưng đó là điều không thể.

"Bị cáo không nói gì cả à? Thế thì là ngầm thừa nhận rồi nhỉ?" Đằng sau câu nói này, vị thẩm phán dường như còn bật cười.

"Tử hình! Kẻ ô uế như nó không đáng được sống!"

"Xem bộ dạng hèn hạ của nó kìa."

"Bây giờ mới biết sợ sao hahaha."

"Hãy tra tấn nó cho đến chết đi!"

"Thứ ác quỷ này không nên tồn tại!"

"Ta sẽ nói lại một lần nữa tội danh của bị cáo." Chiếc búa phán quyết được nhấc lên, gõ nhẹ vài cái nhắc nhở mọi người xung quanh im lặng rồi thôi, vị thẩm phán nói tiếp:"Ngày 24/3/ 1678 lịch Cont, mở đầu cho chuỗi hành vi phạm tội, bị cáo sàm sỡ một nữ sinh và đe doạ nạn nhân phải giữ bí mật, dẫn đến việc tâm lí nạn nhân xuống dốc và chọn cái chết để kết liễu bản thân."

Tiếng khóc ai oán đột nhiên vang lên, chẳng biết đến từ đâu, cũng chẳng biết đã âm thầm thù hận bao lâu.

"Ngày 30/5/1678....."

"Ngày 17/8/1678....."

Chiếc búa gõ lên từng hồi sau mỗi câu nói, như đang đếm ngược số phận của kẻ ngoại lai đáng chết kia.

"Sau từng ấy tội trạng, tổng cộng có ba người tự sát, ba người chấn thương tâm lí nghiêm trọng." Giọng nói của vị thẩm phán đã không còn vẻ trêu đùa, thay vào đó là một sự nhạt nhẽo đến cùng cực:"Đồ chó chết, ta tuyên án mi phải bị ăn tươi nuốt sống hết một trăm năm."

Xung quanh bất chợt im lặng, nhưng ngay giây sau lại oà lên những tràn vỗ tay nức nở.

"Đúng! Thứ như nó phải sống không bằng chết!"

"Cái chết bình thường đúng là quá dễ dàng cho nó!"

"Cảm giác chết đi rồi sống lại sẽ đầy đoạ nó!"

"Tội nghiệt của nó xứng đáng bị như thế!"

'Cộc' chiếc búa nặng nề gõ xuống, tuyên bố cho việc phiên toà lần này đã thành công mĩ mãn.

Một phiên toà với kết cục vốn đã được định sẵn, cán cân phán xét đã nghiêng về một phía ngay từ đầu.

Khi đã bị định tội, thì sẽ không còn đường thoát nữa.

"Những kẻ ngoại lai không tuân thủ luật lệ."

"Bọn mi xứng đáng phải chịu những tra tấn khắc nghiệt nhất."

"Phiên toà của ta sẽ phơi bày mọi tội ác của các mi."

"Cho dù mi có vùng vẫy hay oán than thì cũng vô dụng."

"Vì quyền xét xử luôn nằm trong tay ta."

Vị thẩm phán mỉm cười thật tươi, đọc lại lời giới thiệu được khắc trên mỗi ngóc ngách của phiên toà, điều mà mọi tội nhân đều phải ghi nhớ.

Nhắc cho bọn họ nhớ lỗi lầm mình đã phạm phải, bắt bọn họ ôm lấy sự sợ hãi và nuối tiếc vô bờ bước vào địa ngục.

Mà người mở cổng, chính là vị thẩm phán tối cao kia.

.

"Tâm trạng cô có vẻ tốt nhỉ?" Virgo bất ngờ hỏi thăm Libra sau khi đã hoàn thành ghi chép về phiên toà số 3678.

"Đúng vậy, tên khốn đó vốn nên bị xét xử sớm hơn." Libra trả lời, không quên chế giễu một câu.

"Bọn Scorpio đã rất cố gắng." Virgo không cho là đúng.

"Nếu vậy thì đã không có nhiều nạn nhân đến thế." Libra vẫn đâm chọt, nhưng tâm trạng cô không hề tệ, lời cô nói ra không ảnh hưởng gì đến cảm xúc của cô cả.

"Tôi không muốn tranh cãi." Virgo chấm dứt cuộc trò chuyện mà cô cho rằng là vô nghĩa của cả hai:"Trở về họp đi."

"Ồ, nhưng trước tiên tôi phải đến ngục giam một lát đã." Libra kéo vành mũ, chỉ thông báo đúng một câu, sau đó đã biến đi mất mà không đợi câu trả lời.

Ngục giam chia ra sáu tầng, Libra đến tầng bốn thuộc về bản thân, cô muốn chắc chắn rằng mọi tên khốn do mình xét xử đều còn sống để chịu hình phạt mà chúng đáng phải nhận.

"Lại có thêm kẻ kí hiệp định với ác quỷ à?" Trước tin tức mới khá bất ngờ này, Libra cười thích thú có vẻ như The earl đã chẳng làm cô phải thất vọng:"Thật tốt, lại có thể mở một phiên toà địa ngục rồi, cho dù ta có làm gì thì quy tắc cũng không thể trói buộc được."

Một khi bước vào vòng tay của quỷ dữ, kẻ ngoại lai sẽ mất đi quyền lợi cuối cùng để có được sự nhân từ, hoàn toàn bị thế giới này loại bỏ.

Không ai biết bọn họ sẽ bị xét xử như thế nào cả, cũng không một ai biết kết cục cuối cùng của chúng ra sao, thứ duy nhất về phiên toà địa ngục được tiết lộ là sự tàn khốc không gì có thể sánh bằng.

Vốn dĩ sống đã không bằng chết, thế thì còn gì càng ác độc hơn nhỉ?

Libra cười khúc khích, cô nên chọn hình phạt như thế nào đây? Cách để đem lại cho kẻ đó một kết cục hoàn mỹ nhất.

Một kết cục đau đớn nhưng chẳng thể chống cự.

.

Profile loading...

Verdict of god

The witch

The sixth- The magistrate

We're the law enforcement

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12cs] NightmareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ