vẫn là một buổi chiều đi học rất bình thường.
lớp của y/n hiện đang trong một tiết toán phải gọi là chán ơi là chán,em đã cố gắng nghe thầy giảng lắm nhưng cơn buồn thì không cho phép. và thế là y/n bỏ cuộc nằm gục xuống bàn đánh một giấc mặc kệ bài vở.
jungwon nhìn sang thấy y/n đã gục rồi thì cũng chỉ biết cười trừ nhưng cũng không quên ân cần lấy áo khoác đồng phục của mình khoác lên cho em rồi tiếp tục làm bài thầy giao,phải hiểu bài kĩ để có thể giảng lại cho y/n mới được.
*reng reng*
tiếng chuông tan học cất lên như cứu sống tất cả học sinh trong lớp chứ không riêng gì y/n,sau khi được giáo viên cho phép thì cả lớp cùng thở phào nhẹ nhõm rồi róp rẻng dọn dẹp cặp xách để đi về.
"sống rồi,về thôi~"
y/n tuy lúc học thì buồn ngủ,nhưng khi nghe được chuông tan học là tỉnh hơn bao giờ hết. em cũng mau chóng dọn hết tập vở của mình rồi kéo jungwon đi về cùng em.
nhưng cả hai vừa bước ra khỏi cửa lớp thì đã gặp được em người nhật nổi tiếng khối 10 đang đứng đợi.
riki vừa thấy y/n thì liền chạy nhanh đến tiếp cận.
"chị y/n~"
"riki? sao thế em?"
"ờm..chị rảnh không ạ? em có buổi thi bóng rổ nhỏ,chị đến xem được không ạ?" - cậu ấy hơi ngại mà gãi gãi phần tóc gáy của mình.
"ơ cũng được,chị hình như không bận gì cả,phải không jungwon?"
cậu gật gật đầu xong định nói gì đó nhưng không kịp với y/n.
"vậy thì tí tụi chị sang sân bóng của trường xem em thi nha riki,chị sẽ cổ vũ em!"
"vâng ạ! hẹn gặp chị ở đó!" - nói xong thì cậu liền vui vẻ hí hửng chạy đi mất.
jungwon từ nãy đến giờ không phản ứng gì,nhưng không có nghĩa là cậu không khó chịu. chẳng hiểu tại sao mà lại thấy tên nhóc người nhật này ngứa mắt kinh khủng,con mắt cậu cứ giật giật đây?
"sao thế jungwon? mày không ổn ở đâu hả?" - vì nãy giờ thấy cậu không nói gì nên y/n quay sang hỏi thăm bạn mình một chút.
"tao không sao,đi xem bóng rổ thôi"
"TRỜI ƠI JUNGWON ƠI SAO KHÔNG TÌM CỚ GÌ ĐỂ KHÔNG ĐI MÀ LẠI ĐỒNG Ý VẬY TRỜIIIII!??!???!"
nội tâm bên trong jungwon gào thét dữ dội vì pha lỡ miệng đi tong cả buổi cà phê cậu định chở y/n đi. nhưng dù sao đi nữa cũng phải cố gắng thật bình tĩnh mới được,phải tự nhủ với lòng là "không được khóc,không được khóc,không được khóc.."
thế là một cao một thấp đi kè kè cùng nhau đến sân bóng rổ. cũng nhiều người đến coi lắm,đa số là vì riki mà mọi người ùa đến cổ vũ vô cùng nồng nhiệt,sức ảnh hưởng của tên nhóc này thật sự không đùa được.
y/n lia mắt nhìn xung quanh tìm cho mình và jungwon một chỗ ngồi thích hợp. sân bóng rổ của trường là dạng sân ở trong nhà,vừa to mà tiếng lại vừa vang,khi chơi bóng rổ thì sẽ nghe rõ tiếng giày ma sát với sàn kêu *kít kít*,cái đấy chắc chắn jungwon không thích! hầu như mọi người đều dồn lên phía trước để đến gần sân thi đấu hết mức,nên có dư vài hàng ghế cuối cùng không ai đếm xỉa đến,thế là y/n liền chỉ vào đó quay sang hỏi jungwon.