1.
Tôi thích Cha Eunwoo hai năm.
Nhưng trong buổi tụ họp cùng các bạn, cậu ấy lại chỉ chăm chăm nhìn về phía Lee Yoobi, không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Tôi vừa khó chịu vừa tủi thân.
Mặc dù bình thường cậu ấy vẫn thường tìm tôi nói chuyện, bài tập thì nhờ tôi giúp đỡ, lúc gặp vấn đề gì thì lại nhờ tôi tư vấn, thi thoảng cũng sẽ nói những câu như kiểu: "Chaeyoung thật là đáng yêu..."
Nhưng cậu ấy chưa bao giờ nghiêm túc với tình cảm của tôi cả.
Tôi chán nản tìm rượu giải sầu. Uống đến lúc đầu óc quay cuồng, người nhẹ bẫng như lên mây. Giờ này không còn sớm nữa rồi, tôi thật sự hy vọng Cha Eunwoo có thể mủi lòng thương mà đưa mình về kí túc.
Thế nhưng cậu lại nói: "Tớ phải đưa cô ấy về mất rồi."
Tôi gần như đã nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Thế là liền lấy cớ vào nhà vệ sinh một lát.
Vừa vào đến nơi thì liền nhận được tin nhắn của Lee Yoobi: "Cha Eunwoo sẽ không thích cậu đâu. Bởi vì, cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể vượt qua được tôi."
Giống như tôi, Lee Yoobi cũng có người mà cô ấy thầm yêu. Nghe nhỏ Lisa kể, là phó giáo sư của trường chúng tôi, tên là Jeon Jungkook. Tôi vẫn chưa gặp thầy ấy lần nào, nhưng có thể có được sự ái mộ của Lee Yoobi, thì nhất định không phải người tầm thường.
Không biết là do tác động của men say hay là do cơn ghen tuông dẫn lối, tôi mở điện thoại lên quay một đoạn video.
Nội dung kể lại một cách đầy sống động về chuyện tình tay bốn của chúng tôi. Có cả đoạn Jeon Jungkook yêu thầm tôi. Phần này, đương nhiên là được tôi bịa ra.
Mặc dù tình tiết có phần cẩu huyết, nhưng nó lại khiến tôi rất sảng khoái. Điều càng khiến người ta ngã ngửa hơn phải kể đến tiêu đề: "Nam thần của crush của crush yêu thầm tôi."
Thầm nghĩ sẽ không có ai nhận ra, nên tôi liền đăng lên chiếc tài khoản chỉ có vỏn vẹn 5 followers của mình.
Trước khi xác nhận đăng bài, tôi vẫn cố dùng chút lý trí còn sót lại viết thêm một dòng chú thích: "Tình tiết chỉ mang tính chất hư cấu, xin đừng xem nó là sự thật, xin đừng xem nó là sự thật."
Nhưng tôi quên mất một điều, cư dân mạng trước nay đều chỉ quan tâm thứ mà họ muốn quan tâm mà thôi.
2.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, thấy boxchat có 99+ tin nhắn chưa xem, cả người tôi toát mồ hôi.
Tôi vẫn cố tự động viên bản thân rằng, có lẽ thông điệp sâu sắc nào đó mà tôi gửi gắm đã đả động đến trái tim người xem nên họ mới tích cực tương tác như thế.
Thế nhưng sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng.
3.
Càng đáng sợ hơn là, tôi nhìn thấy không ít comment chỉ mặt gọi tên mình ở dưới video.
"Người đăng bài là Park Chaeyoung của khoa Văn đúng không?"
"Tôi biết là ai tôi biết là ai rồi, crush của người đăng là Cha Eunwoo, crush của Cha Eunwoo là Lee Yoobi."