27.
Tôi đang không biết phải bày ra bộ mặt gì thì có một nữ sinh đẩy cửa ra bảo: "Chaeyoung, đến lượt bọn mình rồi."
Vội vàng nói lời chào tạm biệt, tôi trở lại vị trí cùng với các bạn nhưng trong đầu vẫn văng vẳng câu nói kia.
Thầy đặc biệt đến đây vì tôi ư?
Lúc ánh đèn sân khấu lòe sáng, tôi sốt sắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc giữa hội trường đông đúc...
Nhưng căn bản là chẳng thể nào tìm được.
Lúc thu ánh mắt về, tôi thầm cười nhạo chính mình. Có lẽ chỉ là một câu nói khách sáo lấy lệ mà thôi, vậy mà tôi lại tự mình đa tình như thế.
Nhưng, duyên phận vẫn luôn là một thứ gì đó rất kì diệu, đến khi màn trình diễn kết thúc, bằng chút ánh sáng lập lòe ở phía cuối hội trường, bóng hình kia dường như đã lọt vào tầm mắt của tôi.
Thực ra căn bản là không thể nhìn rõ, nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng tôi đang nhìn thẳng vào mắt của đối phương.
Lúc đó vừa hay cũng là lúc câu hát cuối cùng vang lên.
"Tôi sẽ chẳng bao giờ chìm trong tình yêu nữa
Nhưng rồi tôi gặp được anh...
Tôi cho rằng con tim này chẳng thể rung động
Nhưng vì anh nó đã lỡ mất vài nhịp..."
28.
Buổi lễ kết thúc, Jeon Jungkook hỏi tôi có muốn thầy ấy đưa về không nhưng tôi từ chối.
Kể từ sau ngày hôm ấy, tôi vẫn luôn trốn tránh thầy.
Mà lý do đằng sau đến chính tôi cũng không rõ nữa.
Tối hôm ấy tôi mơ thấy Cha Eunwoo, trong mơ tôi gần như cầu xin Cha Eunwoo đừng đi, hãy ở lại xem tiết mục của tôi, nhưng cậu ấy nói không được, tôi chạy theo kéo lại thì cậu ấy quay đầu, phút chốc Cha Eunwoo lại trở thành Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ý cười: "Tôi đến đây để làm khán giả của em, tôi sẽ không đi đâu cả."
Đến đây thì tỉnh mộng.
Điện thoại rung lên vì tin nhắn của Lisa: "Chaeyoung, sinh nhật vui vẻ nha."
"Bọn mình đến khu vui chơi chơi đi?", Lisa không biết mấy chuyện xảy ra gần đây nên hào hứng hỏi tiếp.
Tôi không nỡ để con bé mất hứng nên cũng đồng ý rồi.
Nhưng...
Nếu như tôi biết trước tiếp theo đó sẽ xảy ra vài việc vừa xui xẻo vừa cẩu huyết, tôi nhất định sẽ từ chối lời đề nghị này bằng mọi giá.
Lúc xuống lầu, bởi vì vừa đi vừa nhìn điện thoại, tôi không may trượt chân xuống bậc thang rồi lăn lộn mất mấy vòng.
Sau đó...
Sau đó thì gãy chân phải nhập viện.
Gãy chân vào đúng ngày sinh nhật?
Tôi nằm trên giường bệnh, thẫn thờ nhìn bên chân đang phải bó bột của mình.
Anh tôi đứng bên mép giường, vừa nói vừa cười: "Không hiểu nổi luôn, mày mới hai mươi mấy tuổi đầu mà sao lại như người cao tuổi thế hả em?"