Ngoại truyện

225 26 2
                                    

1.

Có một lần lên YouTube, tôi vô tình lướt qua một video âm nhạc, là một bản tình ca nhẹ nhàng, không biết tại sao nhưng tôi luôn cảm thấy giọng hát này cực kỳ quen thuộc, như đã nghe ở đâu đó rồi.

Không biết có phải bởi vì là một người học toán hay không mà tôi luôn tin rằng bất kì câu hỏi nào đều có lời giải đáp, vì vậy tôi quyết tâm đi tìm kiếm người có giọng hát này.

Cuối cùng tôi tìm thấy ở dòng thời gian trên trang cá nhân của Park Jimin một video khá lâu rồi.

Video với tiêu đề "Chung kết tiếng hát sinh viên", người tham gia gồm có: ..., ..., ..., Park Chaeyoung...

2.

Tôi có một trí nhớ khá tốt, nên vừa nhìn thấy cái tên này, rất nhiều kí ức đều ùa về.

Có lẽ là hồi năm 3, Park Jimin đưa mấy người bạn, trong đó có cả tôi đến nhà anh ấy chơi.

Tôi không phải là một người hướng ngoại, nhưng Park Jimin thường ngày rất nhiệt tình và tốt bụng, nên anh ấy là một trong số những người bạn hiếm hoi có thể gọi tôi ra ngoài.

Ngày hôm đó, Park Jimin vừa mới mở cửa ra thì một âm thanh dễ nghe liền vang lên: "Oppa ơi...."

Mấy đứa chúng tôi đều sững sờ.

Chỉ có Park Jimin là khoát tay: "Em gái tao, trẻ con ấy mà, kệ nó đi."

Park Chaeyoung bĩu môi nhìn anh mình: "Oppa, anh lại chơi game phải không?"

Park Jimin bảo em ấy đi làm bài tập nhưng em ấy lại đứng im một chỗ nhất định không chịu đi, một lúc sau thì ôm lấy cánh tay anh rồi òa lên khóc: "Anh, em không xong rồi, em không làm nổi nữa..."

Mấy đứa chúng tôi lại sững sờ thêm lần nữa, đến độ không dám thở mạnh.

"Anh... anh làm giúp em với..."

"Không được", Park Jimin từ chối thẳng thừng: "Tự giác đi."

Tôi tưởng rằng em ấy sẽ bù lu bù loa thêm một trận nữa ai dè em ấy trở mặt cũng nhanh thật: "Anh nhất định sẽ ế cả đời!"

Sau đó quay về phía chúng tôi, như phát hiện ra một thùng kho báu vậy, lon ton chạy đến, túm ngay vạt áo của đứa đứng gần nhất, không ai khác chính là tôi.

"Anh này, anh có thể giúp em không?"

Jimin nhìn sang, như thể đã dự liệu trước kết quả này, không ngừng thở dài.

Tôi không biết phải từ chối như thế nào cả.

Nói cách khác là, tôi sợ sau khi mình từ chối, em ấy sẽ giống như lúc nãy, lại òa lên khóc.

Cộng thêm việc tôi cũng không có hứng thú chơi game nên đã nhận lời.

Vốn tưởng rằng mình sắp phải luyện cơ tay một lúc, ai ngờ Chaeyoung nhất định không cho người khác cầm bút.

Theo như lời em ấy thì, bút tích của em ấy, không ai có thể mô phỏng được.

Tôi tò mò mở thử một cuốn vở ra xem thử, ừm, chỉ có thể nói là, xấu một cách vô cùng đặc sắc.

[jeonsé] Rumor that I have a crush on you || Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ