Anh 1 mình chạy xe đến công ty của cô thì được biết cô đã nộp đơn từ chức, anh tức giận ngồi trong xe đập tay lên vô lăng
"Dương nhã tịnh em giỏi lắm, chưa có sự cho phép của tui em dám biến mất như vậy"
1 tuần khi cô biến mất anh chỉ chìm đắm trong nổi nhớ cô mặt kệ ai khuyên ngăn kể cả TL anh cũng k gặp...
"Chủ tịch anh nhất định phải quay lại công ty , nếu kh e là ..."
Anh chỉ trra lời thư ký
"Được ngày mai tui sẽ quay lại, tuyệt đối không ngừng tìm kím cô ấy "
Thư ké e dè nói
"Tui nghĩ cô Dương sẽ kh quay lại nữa dù chúng ta có kím được cô ấy , cô ấy vẫn kh quay về bên anh"
Anh nhìn sáng thư ký
"Không đời nào, cô ấy yêu tui như vậy cô ấy kh thể nào đi như vậy"
Thư ký nhẹ nhàng nói
"Chủ tịch à tình yêu của anh dành cho cô ấy có thật sự là tình yêu không, anh có thật sự yêu cô ấy không, hay khi cô ắy bỏ đi anh chỉ thấy tức giận vì cô ấy k nghe lời anh, chủ tịch à tình yêu là sự đồng cảm yêu thương nhau không phải sự ép buộc, tui nghĩ cô ấy bỏ đi là vì bài báo ấy"
Thư ký bỏ đi ra ngoài, còn anh ngồi đó đôi mắt nhìn ra cửa sổ bầu trời tối đen bao nhiêu hình ảnh của cô hiện về trong đầu anh....____2 tháng sau ____
Anh đang đi gawph khách hàng ở nhà hàng bắt gặp cô đang ngồi cùng 1 người đàn ông lạ, mặc kệ khách hàng đang ngồi đó anh đi tới nắm tay cô, nhìn thấy anh tim cô đập loạn nhịp sợ hãi...anh nắm tay cô lôi ra ngoài
"Tại sao ....anh ở đây"
Anh ép sát cô vào tường
"Tại sao anh ở đây ư, Dương Nhã Tịnh em giỏi thật 2 tháng qua tui lục tung cả nước lên cũng k thấy em bây giờ em lại tự chui vào lưới"
Cô quay qua nhìn chỗ khác nói
"Anh Phàm mong anh giữ khoảng cách, tui và anh chẳng còn gì với nhau xin để tui yên"
Anh tức giận nói
"Em.dám.bỏ biến mất khỏi tui, để xem gan em tới đâu "Anh nắm tay cô.lôi lên xe, nhưng 1 đôi bàn tay nắm tay còn lại của cô lại
Là Doãn Nhất Nguyên
"Chủ tịch Phàm hành động của anh là bắt cóc đấy""Anh là ai"
"Tui thấy cô gái này kh có ý đi cùng anh hà cớ gì anh phải làm vậy"Anh giựt cô vào lòng nói
"Chuyện liên quan đến anh, cút"DNT hỏi cô
"Cô có quen biết anh ta kh, tui coa thể giúp cô"
DTN xô anh ra và nói
"Không, tui kh biết anh ta là ai"
Anh nghe cô nói liền tức giận nhưng DNT nắm tay cok bỏ đi anh đứng đó nhìn
"Em thà đi theo người đàn ông lạ chứ k cùng anh về, DNT em giỏi lắm "Cô cản ơn DNNguyeb
"Cảm ơn anh, anh tên là gì"
DNnguyen tl cô
"Đây là danh thiếp của tôi"
Anh đưa cho cô
Cô mỉm cuoief
"Thì ra anh là giám đốc công ty Đệ Nhất hân hạnh gặp anh"
Anh và cô bắt tay nhau
"Ngày mai tui quay về Anh quốc tháng sau tui quay về TQ sẽ mời cô ăn"
"Hôm bay anh giúp tui giải vây đrẻ tui mời anh"
2 người họ vừa đi vừa nói trông rất vui vẻ
________Buổi tối hôm sau cô đang đi trên đường về nhà sau tan ca từ xa người đứng trước nhà cô là anh cô vừa gặp anh liền bỏ chạy anh liernf chạy theo nắm tay cô lại ôm vào lòng
" nhã tịnh anh sai rồi quay lại đi"
Lời nói ngọt ngào ấy cô kh muốn nghe nữa bây giờ anh chỉ thấy mình là kẻ thua cuộc nên mới tìm đủ mọi cách níu kéo cô lại cô kh cho phép mình nhu nhược nữa cô đã quyết định rời xa anh quên đi quá khứ ấy
Cô nhẹ nhàng đầy anh ra
"Buông tha cho em đi em thực sự mệt mỏi rồi em kh muốn tiếp tục bên cạnh anh nữa em kiệt sức rồi anh quay về đi đừng tìm em nữa"
Anh liền tl
"Không... Nhã tịnh anh kh thể rời xa em anh xin em quay về bên anh đi anh yêu em "
Cô ngậm ngùi lắc đầu
"Anh kh biết tình yêu là gì cả ..."
Anh tl
"Em muốn gì anh cũng cho em cả chỉ cần em ở bên cạnh anh "
"Như vậy là chiếm hữu kh phải tình yêu, cho em đi đi xin anh"
Anh nhẹ nhàng buông cô ra cô đi vào nhà kh quay đầu lại anh nhìn theo bóng lưng cô rời đi và nói
"Anh nhất định sẽ làm em yêu anh 1 lần nữa Dương Nhã Tịnh cả đời này em chỉ có thể thuộc về anh "
__________________
Anh là một kẻ lạnh lùng kh từ mọi thủ đoạn để đem cô quay về
Buổi sáng hôm ấy cô đang làm việc MM gọi cô
"mm cậu s vậy sao lại khóc"
Cô lo lắng
Bên đầu dây bến kia tiếng khóc ngày càng to và mm tl
"Công ty bố mình sắp phá sản rồi"
"Tại sao"
"Phàm thị rút tất cả vốn đầu tư lại làm cho các cổ đông khác e dè cũng rút lại công ty bố mình đang đứng trên bờ vực thẩm Nhã Tịnh mình kh biết phải làm sao cả"
Cô nghĩ thầm PD chắc chắn cảnh cáo mình đây mà con người này đúng là tàn ác "MM mình biết rồi cậu đừng khóc nữa mình sẽ giúp cậu"
Cô tắt máy và gọi cho PM
"Anh biết em sẽ tìm anh"
Cô lạnh lùng đáp
"Tha cho nhà MM đi cậu ấy kh liên quan đến chúng ta"
Anh cười đáp
"Em thông minh như thế chắc k cần anh nói điều kiện với em đâu nhỉ, anh kh cần biết là như nào tối nay sau khi tan làm anh phải thấy em có. Mặt ở nhà chúng ta"
Cô tức giận nói
"Anh... Được chỉ cần anh buông tha cho công ty nhà MM tui sẽ quay về""Ngoan lắm "
Cô tắt máy khuôn mặt buồn bã
_____Biệt Thư Phàm Minh
Cô quay về quản gia và người làm đón tiếp cô
"Chào mừng bà chủ quay về"
Cô chỉ kìm cười rồi lại ghêa ngồi sau 30p anh về
"Em đúng là cô bé ngoan của anh"
"Mong anh giữ lời"
"Em yên tâm ngày mai công ty của bạn em sẽ bình yên chở lại nhưng nếu em còn dám biến mất đừng nói công ty MM tất cả những người liên quan đến em cũng sẽ kh yên ổn"
Đôi mắt ah lạnh lùng nhìn cô
Cô chau mài
"Anh điên rồi...tui kh còn yêu anh 1 chút cũng k anh giữ tui bên cạnh làm gì"
Anh cười nói
"Chỉ cần enh yêu em được rồi"
"TL thì sao, tui kh hứng thú làm vợ lẻ hay làm tình nhân của anh"
"Em ghen à...cô ta và anh chỉ là hôn nhân bắt buộc có lợi cho 2 bên thôi "
"Tui mệt rồi tui muốn nghĩ ngơi"
_____