1 tuần sau DNN và cô quay về nước liền đi tới cuộc họp cổ đông anh đang ngồi giữa bàn họp hình như đang chờ đợi thứ gì đó
thư ký đi vào nói với anh"chủ tịch Chủ Tịch Doãn đã xuống máy bay đang trên đường đến đây "
"cô ấy có đi cùng không"
"dạ có 2 người họ vừa xuống máy bay đã liền đi đến đây"
ánh mắt anh lạnh lùng anh chờ ngày cô về đã lâu bây giờ sắp gặp lại cô bằng da bằng thịt anh đã rất nhớ côtrên chiếc xe đi đến tập đoàn đệ nhất cô luôn nhìn ra hướng cửa sổ xe ánh mắt nhìn xa xâm cô và anh sắp gặp lại nhau trái tim cô lại hẳng đi 1 nhịp gương mặt đầy vẻ lo lắng và nôn nao DNN nhìn qua cô biết tâm tư của cô nét mặt anh cũng có vẻ buồn
một lúc sau cô và DNN đi đến phòng họp khoảng cách cô và anh lúc này chỉ còn cách nhau 1 cánh cửa khi cánh cửa mở ra cô đã nhìn thấy hình dáng người đàn ông năm đó đôi chân như kh nhắc lên nổi cô thật sự nhớ anh chỉ muốn tới ôm lấy anh DNN kêu tên t cô mới bình tĩnh đi vào lúc này cô đang đi về phía anh anh quay ghế qua gương mặt cô trước mặt anh lúc này là người thật kh phải nhìn qua 1 cái màn hình anh đứng dậy đưa tay ra trước mặt DNN
"đã lâu không gặp "
DNN cũng đưa tay bắt tay lại anh
"đã lâu không gặp "
lúc này ánh mắt cô vẫn nhìn anh không rời nhưng 1 cái nhìn anh cũng k nhìn lấy cô DNN nhìn sang cô rồi nói
"Cô Dương đây là giám đốc điều hành công ty Đệ Nhất 2 người cũng quen biết nhau"
lúc này anh mới nhìn sang cô
"Cô Dương khoẻ chứ?"
lúc này cô kh thèm bắt tay lại anh mà chỉ tl
"tui khoẻ cảm ơn anh"
sau cuộc họp anh kêu thư ký lại nói với cô
"cô Duương chủ tịch có chuyện nói với cô "
DNN nói
"em cứ đi đi "thư ký đưa cô ra xe của anh anh đang ngồi trên xe đợi cô
"em vì lo cho tên đó nên mới quay về à"
"bởi vì tui là giám đốc điều hành của đệ nhất tui không vì bất kì ai cả"
sắc mặt anh bắt đầu lạnh lùng
"nói đi "
cô khó hoi hỏi lại anh "nói cái gì"
anh nhìn sang cô với đôi mắt lạnh như băng "tại sao năm đó em lại theo hắn ta sang mỹ"
bàn tay cô nắm chặt vào nhau và chậm rãi nói
"vì tui muốn thoát khỏi anh""tại sao?" anh nắm vai cô siế chặt khiến cô đau
"buông tui ra anh đang làm tui đau"
anh nhẹ nhàng buông ra và nói "bao lâu nay tui chỉ chờ em quay lại để hỏi lí do này bây giờ đã nghe rồi em có thể đi "
đôi mắt cô lúc này đỏ lên và chậm rãi bước ra khỏi xe liền chạy vào 1 góc khóc
còn anh láy xe ra những nơi cô và anh đã từng tới "Dương Nhã Tịnh cuối cùng em cũng đã quay về"