1

5 0 0
                                    

Buổi sáng sớm mặt trời vừa ló dạng ánh nắng chiếu rọi vào chiếc giường 1 đôi chân nhỏ nhắn bước xuống đi lại kéo rèm chàng trai nằm trên giường nheo mắt vì ánh nắng 1 giọng nói ngọt ngào vang lên
" Em chuẩn bị đồ cho anh rồi, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng đó"

Cô bước vào căn phòng chọn 1 bộ vest cho anh , lqmf thức ăn sáng cho anh, anh từ từ bước đêna bàn ăn gương mặt lạnh lùng
" Hôm nay anh không về em kh cần chờ anh"

Cô đang đứng lấy nước gương mặt ngậm ngùi chỉ "ừ " 1 tiếng
2 người cùng ăn nhưng kh nói với nhau tiếng nào.

Anh đi và cô cùng nhau đi làm anh tài xế đưa cô đến công ty của cô
Khi cô bước ra anh nắm tay cô lại. Cô ngạc nhiên nhìn anh. "  Hôm nay anh đón em đi ăn trưa"
Cô gật đầu rồi đi vào trong... Anh nhìn cô đi vào rồi mới kêu tài xế chạy đi ...

"Dương Nhã Tịnh, em xem lại bản thiết kế này xem , chị thấy nó chưa đẹp mắt cho lắm , chỉ còn 2 tháng nữa là diễn ra show thời trang chúng ta phải thật sự cẩn thânh và tranh thủ cho kịp tiến độ" cô vowia tay cầm bản thiết cô rồi nói
" Em sẽ xem lại chị an tâm"
. Cô là Dương Nhã Tịnh nhà thiết kế thời trang 2 năm trước cô gặp anh , anh là Phàm Dương chủ tịch công ty xây dựng lớn nhất TQ... Tuy anh có chút lạnh lùng với cô nhưng cô thật sự bị anh chinh phục 2 người họ lặng lẽ ở bên nhau 2 năm,
Hôm nay đi làm về muộn cô kh bắt taxi mà ngồi lên chiếc xe bus không biết đã ngồi bao lâu nhưng đã đến trạm cuối cùng cô bước xuống trạm , bây giờ đã ở trạm cuối cùng xa nhà quá rồi, cô đang định bắt taxi về ... Cô nhìn thấy phía bên đường là anh đang đi từ nhà hàng bưocs ra bên cạnh anh là 1 cô gái choàng tay anh, không như những người phụ nữ khác chạy đến hỏi rõ còn cô chỉ đứng đó nhìn, cô rất muốn chạy đến chứ nhưng có lẽ quá khó đối với cô vì anh và cô chỉ là tình yêu thầm kín không có tư cách nào để cô ghen, lặng lẻ đứng nhìn 2 người họ lên xe , sau khi cô bắt xe về...anh đã ngồi trong phòng từ bao giờ anh cất giọng
" Sao em về muộn vậy"
Cô kh quay đầu nhìn anh mà chỉ trả lời
"Em có hẹn với khách hàng nên về hơi muộn " rồi đi vào phòng vệ sinh cá nhân xong định nấu mì gói ăn thì anh nắm tay cô " đi ăn khuya với anh"
2 người họ ngồi trên xe không nói vói nhau tiếng nào
Cô cũng chẳng hiểu vì sao cô có thể chấp nhận yêu 1 người như thế, anh cũng chẳng dùng nhiều lời hoa mỹ để tán tĩnh cô chỉ 1 2 lần chở rồi tỏ tình cô ở bãi biển và cô đã đồng ý ở bên anh...
Cô cất giọng " trưa nay...." Không đợi cô nói hết anh đã trả lời
" Anh có việc đột xuất ở công ty nên kh đón em ăn trưa hôm khác anh bù"
Cô chỉ cười cho qua cô rất muốn hỏi anh về chuyện cô gái lúc nảy ....

Sáng hôm sau
Lại là 1 ngày mới cũng như mọi ngày cô đến công ty , công ty có thêm 1 đồng nghiệp nam trùng hợp cậu ta lại là đàn em khoá dưới của cô  khi còn đi học "Nhã Tịnh may quá gặp chi rồi"
Cô cười với cậu
"Ngạn Thanh đúng k, lâu rồi không gặp cậu không ngờ lại làm đồng nghiệp rồi"

"Hôm nay em mời chị ăn trưa nha"
Cô gật đầu

Trưa....
"Bây giờ chị ở đâu"
Cô ngập ngừng trả lời
"Chị ở với bạn "
Cậu có vẻ ngại ngùng trước cô
" Chị...chị có bạn trai chưa"

Cô nhìn cậu cô hiểu tâm tư của cậu nên nhanh đáp
"Có rồi, em vẫn còn thích chị à"
Cô nhìn cậu cười
"Em có bao giờ hết chị đâu mà còn hay kh, haizzz em lại k có cơ hội rồi"

........
Cô về nhà bật đèn nhìn căn nhà trống vắng lạnh lẽo đã bao lâu rồi cô và anh không đi chơi ... Cô vêh sinh cá nhân lên giường nằm 1 tiếng sau anh về cô vội vã vờ ngủ cánh cửa phòng mở ra là anh , từ từ tiến lại cạnh giường hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói "ngủ ngon" rồi đi ra phòng khi cánh cửa phòng đóng lại cô mở mắt ra , cô kh hiểu anh, cũng chẳng hiểu nổi cô... Hình ảnh quá khứ hiện về
_____ tại ngôi trường ĐH
Cô gái chạy vội vàng đến lớp chạy ngang sân bóng gỗ nhìn thấy 1 chàng trai đang chơi bóng rỗ cô nhìn thật lâu quên mất mình , anh ấy bất giác quay qua nhìn cô và mỉm cười tim cô đập nhanh cô và anh ấy ngày càng thân thiết và trở thành 1 cặp sau khi tốt nghiệp anh phát hiện mình mất căn bệnh máu trắng phải qua nước ngoài điều trị , còn cô thì tiếp tục ở lại học nốt 2 năm đại học còn lại 1 hôm cô nhận được cuộc gọi của bạn thân anh ấy bên đầu dây bên kia cậu bạn khóc nấc lên " Phàm Minh cậu ấy.... Cậu ấy không qua khỏi rồi" cô kh trả lời lại tay nhẹ nhàng tắt đt đứng trong nhà wc thật lâu nước mắt bắt đầu rơi trái tim bỗng chốc tan nát cô khóc rất nhiều trong nhà wc cô đã đau lonhf đến mức kh kiểm soát nổi nước mắt và hành động của mình bao nhiêu hình ảnh ở bên anh 2 năm qua hiện trong đầu cô.... Sau khi ra trường cô được nhận vào công ty thoief trang và biết được anh còn 1 em trai sinh đôi cậu ấy ở nước ngoài vì cha mẹ anh li thân nên phàm minh ở với cha ở TQ còn Phàm Dương theo mẹ bên mỹ hôm nay về để điều hành công ty , phàm minh và phàm dương là sinh đôi nên họ rất giống nhau có thể cha mẹ cũng jh nhận ra 2 cậu ta ai là ai ... Vì quá yêu và nhớ phàm minh cô đã lên kế hoạch tiếp cận phàm dương anh ta rất khác so với phàm minh...phàm minh hoạt bát vui vẻ bao nhiêu còn cậu em trai phàm dương lạnh lùng khó gần bấy nhiêu... Đây cũng là lí do cô chấp nhận ở bên phàm dương dù anh ta có lạnh lùng với cô kh tôn trọng cô chỉ cần nhìn thấy anh ấy gương mặt ấy của phàm minh cô đã thấy vui và an ủi trái tim của cô rồi.

Đã Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ