A22

241 18 4
                                    

- Con chào bác!

Louis cúi chào bà ở trước cửa. Khác với hai lần gặp trước, lần này hắn không còn đến với tư cách thủ trưởng của Thượng Phong nữa, thế nên hắn cũng bớt căng thẳng đi nhiều.

Bà nhìn Louis đằng sau Thượng Phong, gật đầu chào hắn rồi nhanh chóng mời cả hai vào nhà. - Ừm, hai đứa về rồi à, vào nhà đi.

Trực giác của bà đã đúng.

Lần đầu tiên Louis đến nhà bà đã cảm thấy không đúng lắm, đến lần thứ hai hắn đến để làm việc xác minh lý lịch của chồng cũ bà, bà cũng cảm thấy càng kỳ lạ. Giống như là, đáng lẽ mục đích chính phải là để hỏi về chuyện chồng cũ của bà, thế nhưng câu chuyện quanh đi quẩn lại đều luôn tập trung vào Thượng Phong.

Hơn nữa cảm giác khi đứa nhỏ này nói về Thượng Phong, mắt luôn khẽ sáng lên một chút. Về mặt cũng bớt đi vẻ tàn bạo và điên cuồng thường ngày.

Đã lâu hai mẹ con Thượng Phong chưa nói chuyện với nhau vậy nên không khí có chút ngượng ngùng. Louis đặt giỏ hoa quả lên bàn, sau đó nhanh chóng lủi vào bếp để lại không gian riêng cho hai người.

- Mẹ vẫn khỏe chứ? Dạo này mẹ còn đi bán bánh không?

Thượng Phong kéo mẹ xuống ghế ngồi, thật ra anh vẫn còn những sự bài xích nhất định đối với những sự kiện trong quá khứ, thế nhưng anh một chút cũng không trách bà.

Chỉ là cảm thấy đau lòng một chút thôi.

Bà nắm lấy tay Thượng Phong, cuối cùng nhịn không được mà bật khóc. - Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con...

Thượng Phong cũng mắt đỏ hoe, anh vỗ vỗ vào lưng bà, nhỏ giọng nói. - Là con phải xin lỗi mẹ mới đúng...

Vì con sẽ không thể sống cuộc đời như mẹ mong muốn, không thể mang cho mẹ một đứa cháu nhỏ.

Là anh có lỗi mới phải.

Bà vẫn sụt sùi. - Có bữa mẹ đã từng nói chuyện với khách hàng về chuyện của gia đình mình. Có người khuyên mẹ nên tìm bác sĩ chữa bệnh cho con. Lúc đó mẹ cảm thấy rất khó chịu, lúc đó mẹ mới biết thì ra trong sâu thẳm mẹ vẫn biết đó không phải là bệnh.

Đồng tính không phải là bệnh.

- Sau đó lại có người nói, con trẻ có phúc phần của con trẻ, chỉ cần chúng có thể sống vui vẻ và hạnh phúc là được rồi. Lúc đó mẹ suy nghĩ rất lâu. Là mẹ có lỗi với con, đã không thể cho con một ngày vui vẻ từ tấm bé, đến lớn lên cũng muốn bắt ép con từ bỏ con người của chính mình, ép con đi theo một con đường mà mẹ cho là hạnh phúc.

- Con biết, thôi mẹ đừng nói về chuyện đó nữa, chẳng phải bây giờ con đã dần dần chạm tay vào hạnh phúc rồi đó sao? Hiện tại con sống rất tốt, mẹ đừng lo...

- Ừ, ừ mẹ nghe con...

Anh lau lau nước mắt cho bà, sau đó cũng nhanh chóng đứng dậy. - Con đi vào bếp xem anh Louis một chút, chắc ảnh đang loay hoay gọt quả mất rồi.

Vừa vào bếp, Thượng Phong đã thấy Louis luống cuống
đứng ở đó, hắn thấy anh đi vào liền giơ hai tay lên, hắn thì thầm nói. - Anh không nghe thấy gì cả.

THÀNHGIANG | ACCEPTANCE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ