Bronya trông thấy tiểu hắc miêu kia có chút ngoài ý muốn.
Thức ăn là thứ xa xỉ ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Hoàn hảo như một phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Bronya ngồi trên băng ghế, tay cầm ổ bánh mì kẹp giăm bông cùng với lon nước vừa mua được, ngẩn người nhìn cảnh vật ven đường. Mùa đông, dưới nhiệt độ cực lạnh, hiếm có người nào đi chơi ngoài phố. Con sói bạc không thích đám đông sẽ xuất hiện đi lang thang vào thời điểm này. Cũng không phải là ghét nhưng chủ nhân dặn không được tiếp cận người khác......Là vì cái gì đây?
Sói bạc vùng Ural là một người lính trẻ dùng hàm răng sắc nhọn của mình để kiếm thức ăn, chủ nhân là trùm thế giới ngầm trong thị trấn hỗn loạn này ,có liên quan đến quân đội. Nhiều năm chiến tranh đã khiến vô số người phải di dời, trong đó có vô số trẻ em mồ côi cận kề cái chết. Một số sẽ bị quân đội hoặc xã hội đen bắt đi nuôi dưỡng thành dã thú chỉ sống nhờ miếng ăn, số còn lại may mắn hơn thì được chính phủ thu nhận trở thành cô nhi. Những đứa trẻ bị bắt cóc, có thì bặt âm vô tín, trở thành món đồ chơi của nhà giàu, thành con chuột bạc trên bàn mổ. Sói bạc vùng Ural là kẻ đáng sợ nhất trong số đó, một con thú với móng vuốt sắc nhọn nhất.
Bất quá bây giờ lại đang bị làm phiền bởi kẻ khác. Tiểu hắc miêu một mực bên chân cọ qua cọ lại, đôi khi còn phát ra tiếng meo meo.
Vì bản năng sinh tồn, nói chung, động vật sẽ không bao giờ đồng ý chia thức ăn cho người khác, chứ đừng nói đến một con mèo. Thế nhưng Bronya vẫn đem dăm bông đưa cho tiểu meo kia. Cũng có thể xem là một loại cảm thông.
Về sau, trong đêm hạ tuyết, Bronya vừa hoàn thành nhiệm vụ, đang trên đường đi báo cáo chủ nhân, vừa vặn ngang qua nơi đó lại nhìn thấy chú mèo kia. Cô ít ra vẫn còn có nơi để về, sống sót qua cái mùa đông này, Bronya cho là vậy. Thế là liền dùng một vài tấm gạch xi măng cùng tấm thảm cũ dựng nên một cái ổ nhỏ.
Có tiếng bước chân vang lên.
Thần kinh trong nháy mắt căng cứng. Vội quay đầu, ánh mắt rơi vào đôi mắt như biển sâu, cho đến khi nhìn đến đồ vật trong tay người kia mới hoàn toàn thả lỏng.
......
Ăn chiếc bánh mì cùng sữa của đứa bé tóc xanh mang đến. Lấp đầy được cái bao tử trống rỗng, Bronya cảm giác được sự ấm áp từ dạ dày lann ra toàn thân, cả người đều trở nên ấm áp, thoải mái muốn duỗi người. Ngay tức khắc liền bắt gặp đôi mắt màu xanh lam tràn ngập ý cười.
Bronya lần đầu tiên gặp một người đối tốt với mình như vậy, cũng là lần đầu tiên cô gặp một người có biển trong mắt, đôi mắt xanh lam của người ấy khiến cô nhớ đến bờ biển xa xôi, trái ngược Siberia rét lạnh, khiến cô nhớ đến mặt trời buổi sáng bên bờ biển, biển hoa, hồ điệp — những thứ mà cô cho là đẹp nhất.
Lúc đó cô vẫn chưa hiểu tình yêu là gì.
Cô chỉ nhớ đôi mắt của em cùng cái tên.
Seele.
Vì thế có chút ngạc nhiên khi gặp được em lần thứ hai. Sói bạc, kẻ không không thường xuyên giao thiệp với người khác đột nhiên ngoan ngoãn, trung thực trả lời các câu hỏi với mong muốn được vuốt ve chú mèo nhỏ đã bỏ chạy. Cây lạp xưởng hun khói mua từ cửa hàng đã lấy đi đồng xu cuối cùng trong túi cô.
"Đừng để bị thương" em nói. Lần đầu tiên có người nói với cô như vậy.
Nhiệm vụ đó không suôn sẻ mấy. Cô đã phải mất một ngày để tìm ra mục tiêu, tuy rằng cuối cùng cũng giết được hắn nhưng lại để bị thương. Xé mảnh áo rách băng bó tay trái, liếm vết trầy xước trên tay.
Cái bộ dạng này về thì bị mắng mất... Bất quá phải hoàn thành nhiệm vụ mới có cái để ăn.
Nhưng không ngờ, cơn bão đẫm máu lại quét qua căn cứ. Trên đường đầy rẫy thi thể đổ xuống, tình huống đầy bất ngờ khiến Bronya sững sờ trong ba giây, nhanh chóng khôi phục sự điềm tĩnh. Nắm chặt con dao găm trong tay, cô cẩn thận tiến vào gian phòng.
Chủ nhân của cô đổ ập xuống đất, sớm đã mất đi khí tức, những người đó đã đợi cô từ rất lâu, là quân đội, thủ lĩnh còn là một người phụ nữ mặc quân phục và còn một đứa nhỏ trốn sau lưng nhìn trộm cô.
Seele.
"Sói con, lão đại của ngươi chết rồi." Chưa nói hết câu, sói bạc đã nhào đến.
Đạn từ khẩu súng lục của người phụ nữ đánh bay con dao găm trong tay. Còn quá non nớt. Kẽ thở dài.
"Ngươi sẽ giết ta sao?"
"Ta không giết trẻ em". Phất tay để bọn lính lui ra
"Vậy người sẽ trở thành chủ nhân của ta?"
"Chủ nhân? Người huấn luyện ngươi cũng thật độc ác...".Nở nụ cười không có chút hảo ý nhìn sang Seele, đẩy em đến phía trước. "Kể từ bây giờ ngươi là người của Seele, muốn gì cứ hỏi cô bé đi."
"A?!"
"Seele sẽ trở thành chủ nhân của ta sao?"
"Không! A, nhưng mà, chị có thể đi cùng Seele được không?"
Cô nghiên đầu khó hiểu nhìn em.
"Seele muốn ta làm gì?
"A?! Seele......muốn là......cái kia......Tóm lại, hãy đi với Seele, được chứ? Seele có thể cho Bronya bánh mì, sữa, còn có đồ chơi cùng truyện tranh!" em bối rối, nói chuyện có chút lộn xộn.
"Được". Cô đã quen với tính huống này, mặc dù người kia có hơi xa lạ... chỉ cần có đồ ăn, em không ghét ở bên cạnh mình.
Nghe lời này, Seele cuối cùng rốt cục cũng thả lỏng.
Em chạy đến ôm lấy cô. Đó là thứ đầu tiên mà Seele có. Em sẽ không bao giờ buông tay.
Thật ấm áp, nhưng cũng thật đau đớn.
Lời tác giả: Bronya lần đầu tiên tự xưng là "Ta" (khi được Cocolia nhận nuôi). Mãi sau này, cô mới tự xưng là "Bronya", có chút nghi ngờ đã học từ Seele.