Cocolia nhìn Seele trước mặt, tâm tình có hơi phức tạp.
Seele là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện nhất cô nhi viện. Em không chỉ có thể tự chăm sóc bản thân tốt và còn biết quan tâm những đứa trẻ nhỏ hơn mình. Cocolia rất thích em. Nhưng bà không biết rằng sự ưu ái và có phần thiên vị của mình đã khiến cho Seele bị ghen ghét. Khi phát hiện việc Seele bị bắt nạt liền sinh khí đau lòng. Hung hăng dạy dỗ những đứa trẻ kia, sau đó ôm em an ủi.
"Có phải Seele đã làm điều gì sai phải không?" Em hỏi. Đôi mắt xanh ngập tràn nước mắt, giọng nghẹn ngào.
"Seele không có làm sai gì cả, mà ngược lại còn rất tốt, Seele là một đứa trẻ ngoan." Bà nhẹ giọng an ủi.
"Vậy tại sao...họ lại ghét Seele đến vậy?"
"Có một số việc đau khổ không xảy ra bởi ai làm sai điều gì đó."
"Dạ?"
"Seele là một đứa trẻ ngoan, con không làm sai bất kì điều gì sai cả, chỉ là lỗi của người lớn. Bất quá bây giờ nói những lời này Seele cũng không hiểu, chờ khi trưởng thành, con sẽ hiểu. Bây giờ, Seele chỉ cần biết, con không làm sai đều gì cả."
Thật vui khi thấy mẹ em tìm đến Cocolia. Ở một nơi bị chiến tranh tàn phá, có được một chỗ trú ẩn vững chắc không phải là điều xấu.
Bản thân Cocolia, vì lợi ích của trại trẻ mồ côi, mà gia nhập quân đội. Chỉ là tài chính khan hiếm khiến cho bà phải đau đầu, nếu không vì thiếu đạn dược, bà đã sớm giết chết tên tiểu tặc khó coi kia rồi. Bà có thể vì lũ trẻ mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, vận chuyển vũ khí trái phép, biển thủ tiền và cả lợi dụng người khác. Bà đương nhiên để mắt đến mẹ của Seele. Những người buôn bán vũ khí rất giàu có, nhưng những thương nhân quan tâm đến lợi nhuận sẽ không làm kiểu kinh doanh thua lỗ từ thiện này.
Nếu không phải không có cách, làm sao lại đi tìm Seele, đó là con bà ta. Chỉ để thêm vài đứa trẻ, xin lỗi, bà không thể từ bỏ mọi thứ. Tựa như mười năm trước, bà đã từ bỏ cái gọi là công lý.
Bà biết đứa trẻ tốt bụng đó đang gặp khó khăn, chỉ là bà đang chờ, biết rằng em sẽ không bao giờ cự tuyệt.
Kết quả, trong dự kiến cũng có mà ngoài mong đợi cũng có.
Người mẹ, quả nhiên... Cocolia cảm thán. Mẹ của Seele đã giao cho em vốn sở hữu của toàn bộ doanh nghiệp. Và Seele, người không biết đã nói gì với bà ấy, đã khiến vị doanh nhân khôn ngoan Wuchang cung cấp rất nhiều tiền cùng đạn dược, đồng thời chia cho Cocolia 10% cổ phần — đủ để điều hành trại trẻ mồ côi.
"Sau này, mong chúng ta sẽ hợp tác nhiều hơn". Người doanh nhân buôn vũ khí nở nụ cười như hồ ly. Cocolia đương nhiên hiểu những gì kẻ kia đang nghĩ.
"Yên tâm, khúc lợi khẳng định không thể thiếu ngươi."
"Tôi cũng vì đứa trẻ đó."
"Tôi hiểu rồi"
Hai người mẹ nhìn nhau cười một tiếng.
Vị doanh nhân kia không nói gì liền rời đi. Seele lập tức bước vào.
"Con chờ mẹ ở ngoài." Trong mắt bà đều là cưng chiều. Chỉ là Seele không dám nhìn thẳng, chỉ biết cuối mặt lên tiếng.
"Seele đã làm được thế nào rồi?"
"Rất tốt". Nhưng Cocolia hơi nghi hoặc, tựa hồ có gì đó không đúng, em có phải là Seele không?
"Seele muốn một phần thưởng."
"Con thực sự là Seele? Mẹ không nhớ Seele là một đứa trẻ như vậy."
"Tất nhiên con là Seele, chỉ là không phải người mà mẹ Cocolia biết. Hãy nói về điều quan trọng hơn. Seele đã giúp mẹ Cocolia một ân huệ lớn."
"Vậy Seele muốn điều gi?"
"Seele muốn một người. Chị ấy tên là Bronya, là một người lính trẻ tuổi của băng đảng thị trấn. Seele biết mẹ đã để mắt đến hắc bang từ lâu, đây chỉ là chuyện nhỏ với mẹ thôi đúng không?"
"Hahaha!" Cocolia cười lớn. " Không nghĩ rằng, con cùng mẹ mình trải qua mấy ngày liền học được không ít kinh doanh bản lĩnh, chuyện đó đương nhiên có thể."
"Vậy, cảm ơn mẹ Cocolia."
"Đây là lần đầu tiên con nói muốn một thứ gì đó, Seele, đương nhiên mẹ sẵn lòng cho con."
"Mẹ có thất vọng không? Rằng Seele là một đứa trẻ hư."
"Không có." Bà xoa đầu em như trước." Seele chỉ là bắt đầu trưởng thành rồi."
Bà nhìn vẻ mặt bối rối của Seele, mỉm cười không nói lời nào.
Ý thức được về tội ác của bản thân là hành động của người lớn. Trẻ con không có khái niệm về tội lỗi, giống như chúng cười đùa hồn nhiên khi giẫm phải con kiến. Chỉ có người lớn mới đau đầu vì sự mâu thuẫn giữa kết quả và cách thức.
Phi vụ liền diễn ra vào hôm sau, Seele nằng nặc muốn đi bà cũng không cản.
Trên đường về em một mực nhìn lấy Bronya. Bronya, thực sự là định mệnh. Con của ngươi, cuối cùng lại trở thành con của ta. Cocolia kẽ thở dài.
Thế là liền nói "Ta sẽ trở thành mẹ của ngươi, Bronya."
Bà nhìn sang Seele "Có thể được không? Seele."
"Ân! Nhưng mẹ Cocolia không cần phải hỏi con câu đó......"
"Mẹ? Là cái gì?"
"Ngươi về sau sẽ hiểu."
Cocolia đương nhiên sẽ xử lý phần vấn đề còn lại. Bronya sống trong trại trẻ chỉ có thể một mực ở cùng chỗ với Seele. Cô cũng đã hoàn thành xong các thủ tục nhập học. "Một tuần sau có thể đi học." Trước khi rời đi liền bổ sung thêm "Con đã tự do, Bronya."
Thời gian còn lại hãy làm quen với môi trường mới đi, sói con, à không, Bronya.