X là một đất nước nông thôn giàu nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là lương thực. Người dân ở đây không theo bất cứ chủ nghĩa gì, đến người lãnh đạo còn nhu nhược hơn các nước khác nhiều lần.
Không lâu sau tại nước Z, họ nổi lên lòng tham và muốn cướp lấy nước X cũng như mọi nguồn tài nguyên nơi đó đều thuộc về mình. Ngòi chiến tranh nổ ra, nước X nhanh chóng bại trận do lực lượng phòng vệ quá yếu. Z thắng thế liền đắc ý, nhưng lại quên mất rằng tại nước Y, họ cũng có một lực lượng hùng hậu không thua kém gì.
Một thời gian sau, lãnh đạo của nước X gửi tin cầu cứu đến nước Y vì không chịu được cảnh người dân khốn khổ. Họ cam kết rằng sẽ cung ứng cho nước Y nguồn lương thực dồi dào của họ, cộng với các tài nguyên béo bở khác. Nước Y xem xét kĩ lưỡng một lâu, rốt cuộc cũng đồng ý và bắt đầu đưa quân mình sang nước X giải phóng.
Trong ba tháng, số lãnh thổ được giải phóng đang có dấu hiệu tăng không ngừng. Và lúc bấy giờ tại thôn Chà - một trong những nơi trở lại nhịp sống yên bình nhanh nhất lại là nơi sẽ trở thành mối bi kịch thảm khốc nhất của họ...
.
"Con Hạnh đâu rồi?" - Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên, khiến người được gọi tên thoáng giật mình mà chạy lại thật nhanh.
"Dạ, bà chủ gọi con"
"Thái Anh đâu? Sao sáng giờ tao không thấy con gái cưng của tao đâu hết vậy?"
"Dạ nãy cô chủ nhỏ ăn cơm xong thì chạy đi rủ mấy đứa nhỏ đi chơi hết rồi"
"Trời ơi con nhỏ này, trưa trời trưa trật nắng nôi vậy mà cũng đi chơi??" - Bà Phác thở dài, thôi kệ đi, đằng nào bà chả bất lực nuông chiều cô nhỏ nhà bà.
"Còn Thái Ni?"
"Dạ cô chủ lớn đang đọc sách trong phòng ạ. Hồi nãy con có gõ cửa kêu cô Thái Ni ra ăn, nhưng mà cổ nói chưa đói nên con hổng dám làm phiền nữa"
Bà Phác bất lực, nhà có ba đứa con, thằng cả đi du học, hai đứa con gái thì tính tình lại hoàn toàn trái ngược nhau. Cô nhỏ cứ thích rong chơi như gái mới lớn trong khi đã 20 tuổi, cô lớn thì suốt ngày ở nhà cắm đầu vào sách vở. Vậy mà đứa nào cũng không chịu lấy chồng mới tức.
"Rồi mày đi đâu nữa?" - Bà nhìn con Hạnh chạy lật đật đi, vội hỏi.
"Dạ..con đi ngắm trai hí hí, con nghe nói thôn mình mới đón mấy anh bộ đội nước Y ở lại đây rèn luyện lấy sức để mốt ra tiền tuyến"
"Ừa vậy đi đi, dìa sớm nấu cơm là được"
"Dạ con cảm ơn bà!"
---
"Lisa, ngươi được phép đi dạo quanh đây. Chúng ta sẽ ở lại đây một khoảng thời gian dài nên hãy tập làm quen đi"
"Rõ" - Lời đáp nghe vô cùng lạnh nhạt, không ai nghĩ nó được xuất phát ra từ một đứa con gái còn là trẻ con.
"Này, cô bé đó là ai vậy? Trông nhỏ nhắn dễ thương thật"
"Cậu mới vào nên chắc chưa biết nhỉ? Trông vậy thôi, đừng để vẻ ngoài của cô ta lừa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Ầu Ơ Ví Dầu
Fiksi Penggemar"Ầu ơ... ví dầu Cầu ván đóng đinh... Cầu tre lắc lẽo..." "Lệ Sa, ru thì cũng ru rồi, hôn cũng đã hôn, chúc ngủ ngon cũng đã chúc. Nhưng sao em ngủ... mãi chẳng dậy" _18/07/2023 - ?