Chương 5

1.5K 181 33
                                    

Một ngày vui vẻ nhất năm chỉ có thể là hôm sinh nhật. Fourth cũng vậy, cậu ngóng cái ngày này lâu lắm rồi. Vì hôm nay cậu sẽ không phải học bài, càng không phải nghe những lời so sánh từ bố mẹ.

Fourth mang tâm trạng vui vẻ hớn hở về nhà sau khi vừa đi chơi với bạn bè. Cậu ta trông không thể nào vui hơn, cười đến mức híp cả mắt.

"Con về rồi." Cánh cửa được cậu mở ra, hớn hở muốn nhìn chiếc bánh kem sinh nhật của mình. Nhưng mà trông có vẻ không được đúng cho lắm. Ba mẹ cậu mặt hầm hầm ngồi giữa phòng khách, nhìn vào chẳng khác gì đã có chuyện xảy ra.

"Mày ra đây nói chuyện." Nụ cười vụt tắt, gần như chẳng thể cười nổi. Fourth đi đến đứng đối diện với ba mẹ, hai tay đặt sau lứng siết chặt lại với nhau.

*Xoảng*

Tiếng chiếc cốc thủy tinh vỡ tan tành dưới sàn. Fourth giật mình rụt người lại, ánh mắt chẳng dám đối diện với ba mẹ. Ba cậu cầm tờ giấy kiểm tra trên tay, trông như muốn vò nát chúng. Bảy điểm môn toán, thật sự quá sức chịu đựng của bọn họ rồi. Họ cho cậu ăn học bao nhiêu, bây giờ lại chỉ làm được tám điểm. Ba cậu vứt tờ giấy xuống sàn, dường như rất thất vọng về cậu.

"Mày...mày đã làm gì mà tệ đế vậy hả?" Ba gằn giọng hỏi cậu, những tia gân máu gần như hằn lên hết trong đôi mắt của ông, làm cho chúng đỏ heo. Fourth đứng đối diện ông ấp úng, miệng chẳng thể nói ra nửa lời.

"Bài khó...con thật sự không biết làm...."

*Rầm!*

Ba cậu nghe xong, trong lòng càng trở nên bực tức hơn rất nhiều. Ông ấy tiến đến gần cậu, nắm lấy mái tóc đã rối bời kéo xuống, bắt cậu phải mắt nhìn mắt với ông.

"Không biết làm? Khi xưa anh mày làm được tại sao mày lại không?" Ông nói trong cơn tức giận, bàn tay nắm tóc cậu càng trở nên mạnh bạo hơn. Fourth sợ hãi liếc qua nhìn người mẹ đứng kế bên, chỉ tiếc rằng bà ấy lại chẳng hề có ý định bênh vực cậu.

Ông ấy hất tay ra khỏi tóc cậu, ánh mắt phẫn nộ tột cùng. Chuyện gì tới cũng phải tới, Fourth biết đứng đó hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân, cố nắm chặt bàn tay để chúng thôi run rẩy.

Ba với tay lấy từ trên đầu tủ một cây thước gỗ dài, trên đầu thước còn có vài dấu tích bị sứt mẻ. Fourth cắn chặt môi mình, cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Cây gậy vung lên đánh mạnh vào chân cậu, đến mức cả người muốn đỗ gục xuống. Nhưng cậu không được phép điều đó, nếu làm vậy số roi cậu phải chịu sẽ gấp đôi lên.

Ba cậu là một người vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mà lại mạnh bạo khi cậu bị điểm kém. Ba đánh cậu đúng bảy roi, sau đó liền vứt sang một bên tức giận bỏ đi. Fourth cả người gục ngã, chân đau đến mức nhấc lên cũng không nổi. Cậu ngồi bệch xuống đất đất, chỉ mong được mẹ ân cần đến hỏi han.

"Đứng lên." Trái với sự mong mỏi của cậu, cuối cùng mẹ cũng chỉ lạnh nhạt nói.

"Tao nói rồi không nghe à? Đứng lên." Fourth đứng lên, bắp chân đau nhức muốn rụng rời. Phải đứng đây tận một giờ, đó là hình phạt của mẹ. Mẹ không bênh cậu, mà mẹ bênh anh hai. Mẹ không hề thương ai ngoài anh hai, nên tốt nhất cậu đừng mong chờ cái gì cả.

[FourthGemini] Thằng KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ