Ngôi Chùa Cổ (4): Quá Khứ

114 13 0
                                    

Đêm đó Boun cứ trằn trọc mãi mà không thể ngủ được, Prem nằm bên cạnh cũng nhận ra điều đó nên bị ảnh hưởng theo, suốt từ nãy đến giờ cậu cũng chỉ nằm nhắm mắt thôi chứ chưa thể ngủ được.

"Boun à... Nếu, nếu được, anh có thể tâm sự với em mà"

Nhờ vào ánh trăng rọi qua lớp giấy dán cửa mà Boun có thể thấy được sự chân thành trong đôi mắt đen láy đó, vô thức, anh muốn nói hết tất cả với cậu.

"Nếu em không phiền..."

"Không, phiền gì chứ, em không phiền đâu"

"... Thật ra anh không thích về đây chút nào... Nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm hồi nhỏ và cả những kí ức khi ba mẹ anh còn sống, nên..."

"Không cần phải gượng ép bản thân đâu nếu anh không muốn kể, em sẽ nghĩ cách giúp anh có thể ngủ"

Boun nhìn cậu đầy yêu chiều, vươn tay nắm lấy bàn tay của cậu, ngón tay không ngừng xoa nhẹ lên làn da trắng mịn có chút lạnh: "Không sao, là anh muốn kể em nghe mà..."

"Gia đình anh làm nghề buôn bán bình thường thôi, nếu có gì đặc biệt hơn hẳn thì chắc là ngôi chùa này. Năm anh 7 tuổi, ba mẹ đã tiết lộ anh nghe một bí mật về sức mạnh của tổ tiên cũng như nhiệm vụ canh giữ ngôi chùa này. Cô anh là ngọc nữ đời thứ 57 được giao cho nhiệm vụ này. Nhìn vậy thôi nhưng cô thực sự rất mạnh, đó cũng là người đã dạy  anh về pháp thuật và bùa chú. Những ngày tháng bình yên cứ vậy mà trôi qua, đến khi anh 10 tuổi, có một sự việc đã xảy ra... Phía dưới ngôi chùa này thật ra có một bí mật, đó chính là sâu dưới tầng hầm có một cánh cửa được kết nối với địa ngục, nhưng lại là nhà tù của địa ngục, vậy nên nơi đó có rất nhiều ma quỷ xấu xa. Trong một lần chơi đùa, anh đã gặp một người đàn ông với vết sẹo lớn trên mặt, một đường kéo dài đáng sợ từ tận lông mày đến môi. Vì trông người nọ rất đáng thương nên anh đã lén cô và ba mẹ cho người đó vào ở nhờ và ăn một bữa cơm... Nhưng thật ra tên đó chính là một con Quỷ cấp cao" Nói đến đây giọng anh trở nên trầm hơn, như kiểu gằn giọng nói từng chứ đầy căm ghét, bàn tay nắm lấy tay cậu cũng vô thức siết chặt, nhưng dù đau, Prem vẫn không rên lên tiếng nào, chỉ lẳng lặng chịu đựng nghe anh kể tiếp.

"Hắn lợi dụng lòng tốt của anh để đột nhập được vào ngôi chùa và mở cánh cửa dẫn đến nhà tù. May mà cô anh đã kịp thời phát hiện nên kế hoạch của hắn mới không thể thực hiện được hoàn toàn. Nhưng như vậy cũng đã quá đủ rồi, Anh... Là anh, do anh mà..."

"Bboun, nhìn em này, đừng khóc mà, không phải lỗi của anh khi đã giúp hắn đâu, không có gì là sai khi giúp đỡ người khác cả, chắc hẳn bố mẹ cũng sẽ không trách phạt anh đâu, bởi họ có một người con trai tốt bụng và lương thiện như vậy cơ mà! Là do tên khốn xấu xa đó..."

Prem lại thành công khiến anh bật cười: "Anh thì lại nghĩ chắc họ ghét anh lắm... Bởi vậy nên đã bỏ lại anh một mình ở đây. Là tại sự ngu ngốc của anh mà làm hại đến mọi người. Cô đã vất cả để phong ấn cánh cửa lại mà anh lại phụ lòng cô. Lúc đó anh chỉ muốn được đi theo họ mà thôi. Rõ ràng là do anh gây ra, rõ ràng tại anh mà gần nửa lũ quỷ mới thoát ra ngoài... Vậy mà người đỡ cho anh trăm nhát đâm lại là bố, người ôm lấy anh đầy dịu dàng thay anh nhận lấy ngọn lửa nóng lại là mẹ. Anh vẫn nhớ lúc đó, trước khi ra đi, họ vẫn mỉm cười xoa đầu anh mà không một lời mắng trách... Đánh lẽ anh phải là người gánh mọi tội lỗi đó chứ không phải họ, Prem-ssi, em nói xem, anh có xứng đáng được sống như này không?..."

"Ôi Boun à, họ làm vậy vì họ yêu quý anh rất nhiều, và đặc biệt, ba mẹ biết, đó không hẳn hoàn toàn là lỗi của anh, họ đã hi sinh mạng sống của mình cho anh, vậy không phải anh nên sống thật thật thật là tốt để báo đáp họ sao? Trả thù cũng được, không trả thù cũng được, miễn sao anh sống thật hạnh phúc là được rồi. Em tin là ba mẹ anh sẽ luôn dõi theo đứa con trai mà họ yêu quý và mong muốn của họ có lẽ cũng giống em, đó là nhìn thấy anh sống vui vẻ, một đời bình an... Vậy nên đừng sống trong hối hận và tự trách, anh đừng hủy hoại hy vọng cuối cùng của họ như vậy chứ? Huống hồ bây giờ anh vẫn còn có em, có Santa, có cả anh Fluke và Ohm nữa, mọi người luôn ở đây, sẵn sàng giúp đỡ anh mà... Em không giỏi an ủi người khác cho lắm, nhưng em là thật lòng muốn anh đừng sống trong quá khứ nữa, nếu được, em sẽ giúp anh vượt qua nó, nên là hứa với em, từ giờ hãy chỉ sống trong hạnh phúc thôi nhé"

Prem giơ ngón út lên ám chỉ muốn anh hứa với cậu. Boun không biết giờ anh đang cảm thấy như nào nữa, thật sự rất hỗn loạn, anh khóc nấc lên không thành tiếng, đây cũng là lần đầu anh chủ động ôm lấy cậu, cũng như bỏ qua cái ngoắc tay của cậu, vì anh không dám hứa sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời được, nhưng chỉ trong khoảnh khắc này thôi, anh đang thực sự rất hạnh phúc...

________________________

Đó là lí do mà Bboun rất cảnh giác và đề phòng người khác, anh luôn tạo ra một bức tường vô hình để ngăn cách với mọi thứ xung quanh, nên lần đầu gặp Prem, một con Quỷ mà anh chưa từng gặp, đương nhiên là sẽ sinh ra sự chán ghét và đề phòng🥺 Mọi thứ đều có nguyên do của nó ha...

(Bounprem Ver) Hoa Của QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ