Công viên ở thủ đô Bangkok luôn nhộn nhịp tiếng nói chuyện và nô đùa của trẻ con, đây là nơi người người nhà nhà thường đưa con cái đến chơi, đây cũng là một nơi thích hợp để đi dạo và tổ chức dã ngoại.
Ở bãi cát gần cầu trượt, một bé trai với gương mặt tròn trịa mũm mĩm, da trắng trắng, nhìn qua là biết vô cùng mềm mại. Cậu bé đang ngồi chơi một mình trong bãi cát, trên mặt đều là ý cười vui vẻ, bé sắp xây xong lâu đài cát bé nhỏ của riêng mình rồi. Bé cố nâng cái xô đỏ đầy cát chuẩn bị ụp lên hoàn thiện lâu đài cát thì bị một bàn chân đá ngã, cái xô trong tay vì quá nặng nên sức đạp dù rất nhẹ cũng làm bé lảo đảo ngã xuống.
Prem ngẩng đầu lên, trước mặt bé là 4, 5 đứa trẻ tầm tuổi, đứa đứng đầu to béo gấp đôi bé, Prem chỉ im lặng đứng dậy phủi phủi cát trên người rồi làm như không thấy chúng mà ngồi xuống tiếp tục chơi một mình.
Đứa béo thấy không chọc giận được Prem thì thở phì phì chỉ tay vào bé mà mắng: "Cái thằng tự kỷ, cái đồ nhà quê, cái, cái đồ không có cha!" Mắng có mấy câu mà đã rút hết vốn từ của đứa béo rồi. Prem vẫn thản nhiên xúc cát, không thèm nhìn nó lấy một cái, trong khi Fluke đứng từ xa theo dõi đã tức muốn hộc máu, hận không thể nhào qua cho nó vài cái tát, vẫn là Ohm đủ lý trí ngăn hắn lại.
"Bình tĩnh đi, tưởng em rất yêu trẻ con chứ?"
"Yêu đứa nào chứ nhất định không phải đám kia!!!"
"Bớt giận đi, chúng ta quan sát thêm một chút đã, mẹ em ấy cũng ở gần đây thôi, chắc sắp quay lại rồi"
Fluke sốt ruột lắm rồi, cứ đứng ngồi không yên.
Bên kia đám trẻ thấy chỉ mắng không thôi thì Prem sẽ chả thèm quan tâm nên đứa béo mở đầu trước tiên, đẩy ngã Prem rồi túm áo kéo bé lên. Cả đám đằng sau thấy có đứa tiên phong thì cũng túm tụm lại định đạp Prem mấy cái. Đúng lúc này có một giọng nói non nớt chen vào: "Dừng lại!"
Tất cả quay ra nhìn, chỉ thấy người đến là một bé trai xấp xỉ Prem, đôi mắt anh to tròn, khi nghiêm túc thì có chút sắc bén, chỉ qua đặt trên gương mặt thơm mùi sữa kia thì trông có chút buồn cười. Anh giơ tay chặt xuống cái tay đang nắm cổ áo Prem làm đứa béo đau đớn la lên.
"Oa!!! Tao mách mẹ, tao mách bố, huhuhu"
Đứa béo chạy đi rồi thì bọn kia làm gì còn gan ở lại nữa, cũng lục đục chạy biến mất, Boun hừ mũi khinh bỉ, giọng nói non choẹt: "Lũ con nít ranh"
Prem lặng lẽ thả hòn đá đang giấu trong tay áo xuống.
"Cậu không sao chứ?"
Gương mặt vừa mấy phút trước còn làm bộ hung dữ mà quay sang nhìn vào Prem lại hiền lành vô hại như thiên thần, Prem biết đứa trẻ này thật sự tốt bụng, chắc chắn không phải vì muốn trêu chọc bé mới giúp nên Prem bắt đầu mếu máo, cái mỏ nó trễ xuống, một giây sau lập tức "Oa!" một tiếng khóc nấc lên. Boun luống cuống tay chân không biết làm gì, anh lục trong túi ra một cây kẹo mút, bóc vỏ rồi đút vào miệng nó, tiếng khóc lập tức im bặt.
Prem chu chu cái mỏ, chẹp chẹp vài cái, là vị dâu mà bé thích đây mà, Prem mở to đôi mắt vẫn còn ngập nước lên nhìn người trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Hoa Của Quỷ
FanficMọi người có tin rằng ma quỷ thật sự tồn tại? Boun Noppanut, một cậu bé có khả năng nhìn thấy ma quỷ.... Prem Warut, một con quỷ nhưng lại vô cùng tốt bụng.... Câu chuyện sẽ ra sao, mọi người cùng đọc thử nhá🤟