Touman x Kazutora [3]

180 14 0
                                    

Trong con hẻm tăm tối được tạo dựng từ hai toà chung cư cũ kỉ. Toà chung cư kiểu cổ đã được xây dựng từ thế kỉ trước, nên sau khi xuống cấp đã trở nên khá xập xệ.

Chính vì vậy, toà chung cư đang được tu sửa lại, khiến cho nơi này trở nên bụi bặm và xộc mùi ẩm mốc. Bằng chứng là những thanh sắt cheo leo của lan can bên trên toàn chung cư, mỗi lan can đều là một màu rỉ sét, gió lùa qua khiến âm thanh kẽo kẹt ngày một rõ hơn. Bức tường xung quanh con hẻm đã lở loét và lộ ra những viên gạch đỏ bên trong, cũng như những hình sơn graffiti đầy kiểu cách xuất hiện khắp nơi.

Nhưng tâm điểm không phải là ở đó, mà toàn bộ đều đặt trên thân ảnh của một chàng trai ăn vận lịch thiệp, đồ vest sẫm màu cùng mái tóc vuốt gọn một bên khiến chàng trai ấy càng thêm vẻ tao nhã. Điểm tô nốt ruồi dưới khoé mắt, lại càng khiến vẻ đẹp được tôn lên nghìn lần.

Trong mắt họ, em..một thiên sứ xinh đẹp và thuần khiết lại đang vì chính họ mà đứng ở nơi bẩn thiểu, hôi hám đến cùng cực. Vì họ mà em lại phải dấn thân vào con hẻm tăm tối mặc cho bao nguy hiểm phía trước, mặc cho đang vận một bộ quần áo sang trọng, mặc kệ đang đứng trên sân khấu nguy nga.

Em vẫn lựa chọn quay đầu, dù cho có chịu thêm biết bao đau khổ đi chăng nữa...

Vì sao em lại ngốc nghếch đến như thế chứ... Tại sao lại có một kẻ ngốc đến mức bỏ bê bản thân, tìm kiếm trong vô vọng mười năm liền những kẻ đã đối xử tồi tệ, tàn độc với em như vậy...

Họ suy nghĩ, gương mặt đanh lại vì xót xa. Càng suy nghĩ càng đau đớn. Họ không muốn em phải chịu đựng thêm bất kì nỗi ô nhục nào, nỗi khổ cực nào khác nữa. Vì em...

"Tại sao các cậu lại chạy trốn vậy..."

Họ ngạc nhiên, đôi đồng tử dãn nở hết cỡ, chứng kiến cảnh tượng mà có lẽ họ chẳng bao giờ ngờ đến.

Em đã rơi lệ, rơi những giọt lệ trong vắt như pha lê. Đáy mắt đỏ hoe, sưng phù, đôi môi cũng bị cắn đến rách ra.

"Này-...."

Manjirou bước lên, không kìm lòng được muốn xoa dịu em. Lại vì một chút đắn đo mà khựng lại..

"Hức...tôi..các cậu có biết các cậu đã hủy hoại tôi như thế nào không?"

Em mếu máo, giọng nói khàn đặc bởi tiếng nấc nghẹn. Mỗi lần em khóc, mỗi một tiếng nấc của em lại khiến đầu óc họ trở nên trống rỗng.

"Các cậu có lỗi với tôi nhiều lắm...sao các cậu lại bỏ rơi tôi chứ.."

Mitsuya ngạc nhiên, giọng nói lắp bắp đáp: "Sao..sao cơ..bọn tôi chưa từng bỏ rơi cậu"

Kazutora lau nước mắt, khịt khịt chiếc mũi đỏ ửng của mình. Khung cảnh mỹ nhân khóc vô cùng xinh đẹp và thuần khiết. Nhưng họ lại mong em luôn mỉm cười mà thôi.

"Các cậu luôn chạy trốn suốt mười năm kể từ lúc ấy. Sao gọi là chưa từng bỏ tôi hả"

Ken đáp lời, sau đó tháo bỏ chiếc khẩu trang đen, lộ ra gương mặt ngũ quan hài hoà, sau mười năm không gặp. Cậu ta lại trở nên tuấn tú, đẹp trai hơn rồi.

[Allkazutora] Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ