Muchou x Kazutora

49 10 3
                                    

Warning: [OCC]

Soạt

Tấm chăn trắng bị tung ra một cách gấp gáp, trên giường, thân thể gầy gò đang không ngừng run rẩy. Đôi tay gầy nhom đang tự bóp lấy cổ mình, gương mặt đã trắng, ngày một tái nhợt đi.

"Bác sĩ !!"

Một thân ảnh cao lớn với gương mặt hốt hoảng đang không ngừng kêu gào. Bên ngoài, một đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng chạy vào làm công tác sơ cứu.

Qua mười lăm phút, cơn co giật ngày một giảm đi. Cho đến khi đội ngũ bác sĩ rời đi, kẻ đứng bên giường bệnh kia vẫn không thể thoát khỏi dáng vẻ hoảng loạn, nhanh chóng nắm chặt tay người đang nằm trên giường yếu ớt mà thủ thỉ.

"Tora, Tora, em sẽ ổn thôi. Anh ở đây, ở đây.."

Như muốn người nọ an tâm, thiếu niên trên giường bệnh gượng nở nụ cười, yếu ớt đáp. Từng ngón tay đều đang mân mê bàn tay rắn rỏi của anh, mang theo cả một chút ghen tị, "em ổn, anh Muchou. Tay anh thật cứng , cũng thực an tâm.."

Anh đau lòng, nhìn gương mặt xanh xao, gầy nhom đó mà xót xa. Vươn tay chạm vào gò má em, cái gò má mà anh cưng chiều từ bé, luôn ấp ủ ý định nuôi dưỡng thành bánh bao rồi sẽ tha hồ gặm. Ấy vậy...bây giờ, đến cả cơ hội giữ em lại bên cạnh còn khó, huống chi là nuôi nấng cho mập mạp cơ chứ.

"Tay anh luôn cứng cỏi, để bảo vệ được cho Kazutora. Anh sẽ luôn cao lớn, có bờ vai thật vững chắc để che mưa, nắng cho em. Và...vì thế nên...hãy...làm ơn, xin em hãy đừng rời bỏ anh...có được không?"

Kazutora cụp mắt, rồi lại chuyển hướng nhìn lên trần nhà, không đáp. Trong lòng em vốn luôn mong muốn được sống, ít nhất thì phải sống được đến năm năm mươi tuổi. Để có thể nắm tay anh đi đến muôn nơi mình muốn, ngắm nhìn anh già đi, cùng anh tận hưởng những cây ốc quế ngọt ngào hệt như ngày bé.

Cũng như...được yêu anh đến tận khi trút hơi thở cuối cùng...

"Em yêu anh.."

"Ừ"

Kazutora ngạc nhiên nhìn anh, rồi lại cười đầy gượng gạo. Em biết, Muchou giận rồi. Là vì em không trả lời câu khẩn cầu của anh, hay là vì em trông yếu đuối, nhợt nhạt khiến anh không hài lòng. Dù là lí do nào, chậc, Kazutora cũng không muốn khiến cho người mình yêu nhất trên cuộc đời này phải giận mình đâu.

"Em yêu anh mà.."

"Ừm, anh biết".

Ôi trời, đồ ngốc cứng đầu !

Em nhìn anh, nhìn cái kẻ vẫn đang cố chấp im lặng đặt ánh mắt đầy ưu sầu lên mình. Kazutora chật vật chống tay, ngồi dậy. Thấy thế, Muchou nhanh chóng đỡ em, kê cao gối phía sau lưng cho em tựa vào, song lại điều chỉnh dây truyền dịch một cách gọn gàng rồi mới ngồi lại vào chỗ.

"Muchou à.."

"..."

Em nũng nịu: "Anh yêu à.."

"...", đáp lại Kazutora vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Nhưng em không nản chí, Kazutora tất nhiên là một con người bình thường, nhưng em có một tuyệt kỹ phi thường. Đó chính là đọc vị được anh người yêu siêu cấp mặt lạnh của mình.

[Allkazutora] Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ