Satou x Kazutora

169 14 6
                                    

Em là một cậu bé hạnh phúc.

Trong đầu mọi người luôn mặc định điều đó, bởi lẽ em từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ rất khoẻ mạnh. Và cũng là đứa trẻ con duy nhất tại thời điểm ấy, vì vậy bạn bè của cha mẹ em vô cùng trân quý đứa nhóc này.

Mỗi ngày đều sẽ ghé qua nhà, ngắm nghía gương mặt trắng nõn bầu bĩnh, cái môi nhỏ chúm chím há ra rồi khép lại vẫn cố nhai hết chiếc súp lơ xanh. Đôi mắt màu cát trong trẻo giống hệt như mẹ của nó vậy.

Sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, các chú và dì. Khiến em ngỡ rằng bản thân cũng rất hạnh phúc, cho đến khi bước vào năm đầu tiểu học.

Em bị các bạn cô lập và mỉa mai vì là hậu quả của một cuộc tình học sinh. Cha và mẹ em lúc ấy vẫn còn là học sinh cấp ba, vào ngày tốt nghiệp, họ đã ăn nhậu rồi xảy đến những chuyện không may.

Mặc cho sự thị phi của xã hội, mặc cho cha mẹ có ngăn cản, mắng nhiết thì họ nhất quyết chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. Khi ấy, họ chẳng còn nơi nào để đi và được bạn bè, những người tri kỉ thân thiết nhất giúp đỡ cho một chỗ ở.

Họ vừa đi làm, vừa đi học đại học. Số tiền kiếm được ít ỏi không giúp họ vượt qua được sóng gió và giải quyết tiền học. Đến lúc dự định bỏ cuộc, từng bàn tay một xoè ra trước mặt họ, trên đó là từng phong bì dầy cộm màu trắng.

Đó là câu chuyện cha luôn kể cho em mỗi đêm trước khi đi ngủ. Không phải là câu chuyện cổ tích nhiệm màu, mà là câu chuyện có thật của cha và mẹ em. Điều đó khiến em cảm thấy rất hãnh diện, chính vì vậy em luôn tự nhắc nhở bản thân, phải ghi nhớ thật kĩ và một ngày nào đó của tương lai, em sẽ giúp đỡ họ như cách họ giúp cha mẹ em.

Đến khi em lên lớp hai tức đã tám năm kể từ lúc em được sinh ra, cũng là lúc bạn bè cha mẹ em hạ sinh em bé.

Mỗi ngày sau khi đi học về, em đều lon ton theo mẹ đến thăm các dì đang dưỡng sức tại bệnh viện. Nhưng thực ra mục đích của em là ngắm nghía các em bé nhỏ xíu xinh xắn, đôi mắt nhắm tịt lại trông thật đáng yêu.

Sau đó một thời gian, vì tính chất công việc bận rộn, họ đã chủ động đưa những đứa nhóc ấy cho em giữ vì chúng quá bám em. Họ hứa sau khi đi làm về sẽ mua quà cho em như một thù lao, điều đó khiến em rất vui.

Rồi thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, đến năm em mười sáu tuổi, sau khi đi xét nghiệm giới tính, em được thông báo là một Omega trội. Điều đó khiến cha mẹ đều rất lo lắng, vì họ lo đứa trẻ đáng yêu nhà họ sẽ bị tên tiểu tử thối nào đó cướp đi mất.

Nhưng người sốc nhất không phải là ai khác, mà chính là bản thân em. Một chàng thiếu niên cao ráo, cơ thể săn chắc. Năng động và mạnh mẽ, còn rất ga lăng thì làm sao có thể là một Omega chứ, lại còn trội nữa....

Hu..hu..

Rồi sau đó, cũng vì quá bận bịu với hoạt động ở trường, các kì thi và hồ sơ lên đại học. Nên em không còn thời gian trở thành bảo mẫu cho mấy đứa nhóc nhà mình nữa.

Nhưng bản thân em không thể ngờ rằng thời gian trôi qua nhanh như thế, chớp mắt em đã là một gã trung niên hai mươi sáu tuổi. Có sự nghiệp vô cùng ổn định, công việc đang trên đà thăng tiến và phát triển thuận lợi.

[Allkazutora] Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ